Mưu sinh dưới tán rừng
(Cadn.com.vn) - Hàng chục năm qua, người dân thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đã bám trụ với nghề mót củi dưới các tán rừng. Cứ mỗi khi nghe tin có cánh rừng trồng nào vào mùa khai thác là họ tất bật rủ nhau đi. Dẫu cánh rừng đó có nằm vắt vẻo trên triền núi cao, họ vẫn lần theo dấu vết xe vận chuyển cây để hành nghề, mưu sinh.
Chúng tôi băng qua các tảng đá gập ghềnh trên dòng Lỗ Đông để đến khu rừng keo vừa mới khai thác xong. Giữa cái nắng như đổ lửa, nhiều người phụ nữ Cơ Tu vây quanh một vạt keo úa lá, nhanh chóng mé tán, cắt thành từng đoạn nhỏ. Công việc diễn ra liên tục, thi thoảng mọi người mới tạm dừng tay nghỉ ngơi, uống vài ngụm nước. Ai nấy đều thở hổn hển, mặt mày mướt mồ hôi...
Chị Đinh Thị Siêng (28 tuổi) vừa kéo vạt áo bạc phếch lau mặt vừa cho biết: "Nhà mình nằm gần QL14G, đất sản xuất không nhiều, chăn nuôi cũng chẳng khá hơn nên kinh tế gia đình luôn gặp khó khăn. 10 năm trước, chồng mình thường xuyên đi rẫy, lao động thuê cho các chủ rừng bảo mình đi theo phụ mót củi keo về nhóm bếp. Ban đầu thì vậy nhưng sau thấy củi nhiều quá, bỏ cũng tiếc nên mình quơ hết, chất đống rồi từ từ vác bộ xuống núi.
Thấy nhà mình có nhiều củi, người dân trong làng nói vui "Thời nay, ở phố người ta đều dùng bếp gas, bếp điện, mấy ai dùng bếp củi nữa, nhưng thỉnh thoảng, mình vẫn thấy có một số người dưới xuôi chạy xe lên hỏi mua để về nấu ăn, nấu cám lợn... nên mình "trụ bám" với nghề". "Khu vực này xa đường lộ, vận chuyển củi qua suối cực lắm?". "Cái đó không lo. Cánh lái xe dặn trước rồi, khi lên chở keo, kết hợp mua vài chục bó, mỗi bó 3 ngàn đồng về xuôi bán. Nghề này tuy vất vả nhưng cũng phải làm bởi đó là nguồn sống của gia đình. Ngày nào có khách mua thì kiếm vài chục ngàn đồng. Có khi củi nhiều thì kiếm cả trăm ngàn đồng hoặc hơn...", chị Siêng trả lời.
![]() |
Phụ nữ thôn Phú Túc nhọc nhằn với từng bó củi. |
Người phụ nữ Cơ Tu ở vùng thấp từ bao đời nay vẫn xem củi là chất đốt không thể thiếu trong mỗi gia đình. Chính vì thế, sáng sớm họ đã vào rừng mót củi, trưa gánh củi về, chiều ăn cơm xong lại đi đến tối mịt mới về, đêm đến lại nghĩ xem ngày mai vào cánh rừng nào kiếm củi. Cuộc sống của họ cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng nọ... Bà Trần Thị Phom đã ngoài 50 tuổi, nhưng hằng ngày vẫn theo con cháu vào rừng mót củi. Bà không nhớ đôi vai mình đã gánh bao nhiêu bó củi, đi bộ bao nhiêu cây số nữa, nhưng từng ngõ ngách của những khu rừng ven suối Lỗ Đông này bà đều thuộc như lòng bàn tay.
Nghe chúng tôi hỏi: "Ở tuổi này, sức đâu bà đi rừng?", bà Phom móm mém cười: "Mình còn sức mà. Vả lại đi rừng quen rồi, giờ ngồi một chỗ buồn lắm, đi thế này ăn được cơm còn khỏe ra. Bây giờ mua bán củi diễn ra tận nơi rất thuận lợi. Cùng lắm, mình gom lại để con cháu chở về nhà. Không còn cơ cực như trước nữa đâu"... Được biết, trước đây, chính quyền địa phương nghiêm cấm người dân không được tác động vào các khu rừng tự nhiên nên củi không nhiều, nay mỗi rừng keo khai thác xong thì củi lại nhiều vô kể. Nếu họ không biết tận dụng nguồn thu nhập, cải thiện đời sống thì khi chủ rừng xử lý thực bì cũng đốt bỏ thôi.
An Dương