Báo Công An Đà Nẵng

Ngăn sông làm thủy lợi

Thứ hai, 23/12/2013 11:39

(Cadn.com.vn) - Sau cơn lũ lịch sử tháng 11-2013, nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn H. Ba Tơ (Quảng Ngãi) bị tàn phá. Không thể để ruộng đồng thiếu nước, đồng bào Hrê ở thôn Gọi Re, xã Ba Xa (Ba Tơ) ngăn sông dẫn nước về đồng.

Gọi Re, cơn lũ lịch sử đi qua chưa đầy 1 tháng, con đường dẫn vào thôn vẫn còn lầy lội, những chiếc máy xúc vẫn đang dọn dẹp đất đá do nước lũ mang về tràn ngập ruộng đồng...

Trên dòng sông Re, đoạn chảy qua Gọi Re, chúng tôi gặp một tốp thanh niên khoảng gần 10 người đang vác đá, khiêng cây, cắt dây để làm thủy lợi. "Công trình" của họ là một bức thành bằng thân cây, đá, bao tải để chắn một phần dòng sông Re, đưa nước sông ngược về phía ruộng canh tác. Độ chênh từ mực nước sông lên đến ruộng là khá lớn. Nhưng nhóm thanh niên vẫn kiên trì. Giữa trưa, mồ hôi giọt rơi trên khuôn mặt của những thanh niên Hrê, nhưng họ vẫn chưa dừng tay. Lúc tôi đến, họ đang nghỉ ngơi. Ngồi ngả lưng vào bờ đá, hút một điếu thuốc, kể vài câu chuyện rồi họ lại bắt tay ngay vào việc dở dang. Mỗi người mỗi việc luôn tay, nụ cười cũng luôn hiển hiện trên khuôn mặt của họ.

Vừa làm việc, anh Phạm Văn Cặp, một trong những thanh niên đang đắp đập cho biết: "Chúng tôi bắt đầu gọi nhau đi làm lúc trời chưa sáng. Có lúc về ăn trưa, cũng có lúc đem theo cơm ăn, ở lại làm đến chiều mới về. Làm đông anh em, vui lắm. Khó thì cũng khó thật đấy, vì mình chặn con nước nó đang chảy lại mà. Nhưng mỗi người một tay, vài ngày không xong thì một tuần, 10 ngày nó xong. Dân Hrê ở đây đã quen với việc đắp đập lấy nước vào ruộng rồi. Ngày trước làm lúa rẫy thì không cần, nhưng giờ làm lúa nước thì cần lắm. Muốn có cái ăn, phải làm thủy lợi ngăn sông Re thôi...".

Con đập dã chiến bằng thân cây, dây leo và đá tảng đã hoàn thành được phân nửa. Nhìn vào, những thứ rất thô sơ ấy có vẻ như rất mỏng manh trước sức nước của một con sông tương đối lớn có dòng chảy xiết như sông Re. Nhưng trước sự cố gắng của những nông dân Hrê, một phần con nước theo hướng của họ, phải đổi dòng, đem nguồn sống lên ruộng cho cây lúa mau lớn, mau cho năng suất.



Người dân thôn Gọi Re đang đắp đập thủy lợi để đưa nước lên ruộng.

Theo anh Cặp, nhìn là vậy, nhưng quá trình đắp đập cũng không phải dễ. Việc trước hết là phải chọn những nơi nước tương đối yếu, không xoáy và có độ sâu vừa phải. Chọn xong, phải vào rừng chặt cây, lấy dây leo chắc chắn mang về bên sông để sẵn. Việc chọn cây nào, dây nào cũng rất quan trọng. Bởi có những loại dây leo trên rừng nơi đây chịu được nước nhưng cũng có nhiều loại ban đầu nhìn vào rất chắc chắn nhưng khi thấm nước một thời gian thì nhanh chóng rã ra. Kinh nghiệm đi rừng nhiều đời truyền lại đã cho họ những cây, những dây leo cần thiết để bắt đầu dựng đập.

Có cây, có dây leo rồi, đến việc làm sao để cố định đập nơi lòng sông cũng là việc cần rất nhiều sức và thời gian. Đầu tiên là đóng những thân cây chéo nhau xuống sông để làm trụ đỡ cho con đập. Sau đó, bỏ lên trên những thân cây to hơn để làm thân đập. Rồi việc kết nối bằng dây leo cho thân đập gắn với chân đập cũng phải rất khéo léo, nếu không thì công toi. Cuối cùng, đến việc lấy đá tảng đắp lên thân đập, ngăn dòng nước lại. Bộ phận thân và chân đập bằng cây chỉ có tác dụng cố định để đặt đá vào mà thôi. Nên khi đặt đá tảng vào, phải chọn sao cho vừa vặn, tính toán sao cho dòng nước chảy không cuốn đá đi. Tất cả những việc ấy được bàn bạc, kiểm tra và tính rất chu đáo theo những kinh nghiệm được người Hrê truyền cho nhau.

Cố công là thế, nhưng nếu không may vừa hoàn thành xong lại gặp một cơn lũ lớn tràn về thì coi như công sức của họ bỏ ra cũng phải bắt đầu lại toàn bộ. Khi dòng sông đục ngầu, giận dữ cuốn tung tất cả đi, thì những thân cây, những phiến đá họ đặt tựa vào nhau để hình thành một con đập không là gì cả. Con nước lúc ấy tràn cả bờ bãi, cuốn cả nhà cửa đi, mang luôn theo những hy vọng, những nỗ lực của họ. Nhưng rồi, khi thiên tai đi qua, như những ngày này, họ lại quyết tâm làm lại từ đầu công trình thủy lợi mang tính cộng đồng và đoàn kết khá cao ấy.

Những bàn tay cần mẫn của nông dân đồng bào Hrê ở thôn Gọi Re, xã Ba Xa hôm ấy đã cho chúng tôi thêm niềm tin về sự phục hồi và phát triển nông nghiệp ở vùng rừng núi hoang vu này. Dù đời sống còn rất khó khăn, dù thiên tai càng ngày càng trở nên khắc nghiệt, nhưng họ vẫn không lúc nào bỏ cuộc. Bằng sức lao động bền bỉ, họ vẫn bám chặt mảnh ruộng, vẫn ngăn sông đắp đập để đem nước vào cho lúa. Rồi, mùa bình yên và những ấm no sẽ dần dần về đến. Tôi tin thế trên đường rời Gọi Re...

Thành Giang