Người về Hải Hòa
(Thay nén hương vọng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu)
![]() |
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm, động viên, tặng quà người dân vùng lũ Hải Hòa năm 1999. |
Người về Hải Hòa, là một phần câu chuyện tôi trích chép lại trong chuyến được theo Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về chia sẻ những cam go với đồng bào Hải Hòa (H. Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) trong trận đại hồng thủy miền Trung năm Kỷ Mão -1999.
Vâng, nguyên là anh lính Cụ Hồ từng hoạt động ở mặt trận Quảng Trị, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi về chia mưa sẻ lũ với đồng bào Hải Lăng, cũng chính là cuộc trở về của ông với tư cách một người lính thực sự.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là khi ông nhìn thấy tôi đang "lý do lý trấu" với các anh em bảo vệ đoàn công tác để được bám theo đoàn về vùng lũ tác nghiệp. Nghe tôi trình bày là phóng viên văn phòng thường trú Báo Văn Hóa tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tuy địa bàn hoạt động chỉ từ Đà Nẵng trở vào Ninh Thuận, nhưng vì thương đồng bào, đồng đội ở Quảng Trị ngập trong cả thước nước mùa lũ, nên "vượt rào", nay muốn theo đoàn về vùng lũ Hải Lăng, nơi từng chiến đấu để tác nghiệp như một sự sẻ chia! Ông cười hiền lành bảo: Tớ cũng từng là lính giải phóng hoạt động ở đây. Tướng ngoài biên ải, cậu chọn thêm Quảng Trị để bổ sung vào lịch tác nghiệp cũng phải thôi. Vậy là tôi nghiễm nhiên được làm "tân thành viên" báo chí nhập đoàn với ông cùng trở về thăm những người nông dân ở xã Hải Hòa ngay khi trận đại hồng thủy vẫn lưu dấu ngổn ngang trên mọi nẻo đường làng. Để rồi sau ấn tượng đầu tiên khi nhập đoàn, lại thêm một ấn tượng khắc sâu trong tôi về ông, ấy là khi phăm phăm bước lên thuyền một cách nhanh nhẹn, dứt khoát và chính xác mà không cần đến sự trợ giúp của hai sĩ quan Công an khi họ muốn dìu ông lên thuyền cùng mọi người dọc theo nhánh nối dòng Ô Lâu tìm về với dân làng Phú Kinh, nơi bị lũ tàn phá nặng nề.
Tới Phú Kinh, vừa bước lên bờ, lặng nhìn căn nhà bên đường tả tơi, Tổng Bí thư phăm phăm rẽ vào. Bởi không nằm trong kế hoạch của xã sắp xếp đón Tổng Bí thư, nên chị nông dân Nguyễn Thị Linh hoàn toàn bất ngờ khi bác cán bộ già, đầu trần, chân dép, mắt rơm rớm hỏi :
- Nhà còn gì ăn nữa không?
- Dạ trôi hết ông ơi... Chừ chỉ trông vào cứu trợ.
- Vậy đã nhận được gạo chưa?
- Dạ rồi, cũng được mấy lần tạm ăn đỡ qua lụt bác ơi.
Mà không chỉ chị nông dân Nguyễn Thị Linh, còn nhiều người dân làng Phú Kinh, tay cắp rổ rá quanh điểm cấp hàng chờ đến lượt mình cũng không thể ngờ rằng, người đàn ông có phong thái nhanh nhẹn, dứt khoát như bộ đội, phăm phăm bước trên đường làng kia lại là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, và chính ông cũng lại là vị tướng lĩnh của bộ đội Cụ Hồ, một thời cầm súng, cơm vắt, ngủ hầm đánh giặc trên chính đôi bờ sông Ô Lâu những năm binh lửa của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến tranh đi qua, giặc lũ tràn về giữa lúc người Hải Hòa đang trong ngặt nghèo khốn khó, vị tướng lại trở về đúng lúc để sẻ chia.
Tiếp tới đầu thôn, chủ động vào thăm cụ Ngyễn Thanh Tâm, bố của 3 liệt sĩ, Tổng Bí thư ân cần hỏi:
- Thưa cụ, mấy ngày lũ cụ ở đâu?
- Thưa nước lũ to quá, tra (già) yếu, bà con dìu lên chỗ cao. May còn ít lúa trên "tra" (tra, hộc đựng gạo gác trên xà nhà) nên cũng còn có cái ăn- cụ Tâm nghẹn ngào xúc động.
Nhìn cụ Tâm nhận từ tay Tổng Bí thư món quà rồi dâng lên bàn thờ tạm thắp hương, bất chợt tôi nhận ra ngấn mắt người lính Lê Khả Phiêu rưng rưng. Và như cố không để những cảm xúc bất chợt chi phối, Tổng Bí thư quay sang Phạm Ngọc Ái, bí thư chi bộ thôn Phú Kinh hỏi thăm về việc trước đó, người bí thư trẻ này đã chủ động đạp lúa của nhà mình ra khỏi thuyền để nhẹ thuyền, dành chỗ cứu dân qua lũ lớn. Nghe đích thị Tổng Bí thư hỏi chuyện, người bí thư chi bộ thôn vẫn cứ ớ người, không biết từ đâu, chuyện đơn giản của mình là bỏ của cứu dân mà từ trung ương đồng chí Tổng Bí thư cũng biết?! Lại còn dặn dò rằng, không chỉ là đảng viên đi đầu, làm gương, mà qua sự gương mẫu hy sinh vì dân của đảng viên, sẽ là động lực để mọi người cùng nhau cưu mang, vượt lũ mà sống, mà tồn tại, cho dù sau lũ phải làm lại từ đầu. Ông bảo, Đảng ở trong dân, đó là điều mà 50 đảng viên Hải Hòa qua đức hy sinh, lòng dũng cảm, tính nhân ái vì dân đã qua lũ mà chứng minh một cách cụ thể và thuyết phục!
Vâng, mọi điều tận cùng của vùng trũng lụt Hải Hòa đều được Tổng Bí thư biết, và hơn thế, biết một cách cặn kẽ với niềm cảm thông sâu nặng, chân thực. Dù có những điều, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chưa biết, ấy là hai hôm sau, khi tôi một mình trở lại Hải Hòa, dẫu bốn bề sau lụt vẫn còn dấu tan hoang, nhưng đến đâu cũng nghe những người nông dân kể lại rằng, có một anh bộ đội Cụ Hồ thời chiến tranh từng chia bom sẻ đạn ở quê mình mấy chục năm sau trở lại với cương vị Tổng Bí thư, ông vẫn nhớ như in những Hải Hòa, Hải Tân, Hải Dương... Những xóm càng Xóm Thị, càng An Thơ, càng Cây Đa... và người Tổng Bí thư gốc lính ấy vẫn đầu trần, chân dép trên lối quen về làng.
Lại kể rằng, những ngày lũ lụt, tấm gương của những cán bộ, đảng viên Hải Hòa trong mắt người dân sáng ngời nể phục, và kính trọng. Sự nể phục trân quý đó càng rõ nét, khi mấy tuần sau, dù nhà đang che tạm, cơm mới chỉ lót lòng ngổn ngang trăm nỗi lo toan mà cuộc bầu cử hội đồng nhân dân ở xã Hải Hòa vẫn diễn ra một cách trọn vẹn đến bất ngờ khi chỉ trong nửa buổi sáng ngày bầu cử theo quy định, 100% công dân Hải Hòa tự giác lên điểm bầu cử, hoàn thành xong nghĩa vụ thiêng liêng, và nay thêm thực chất là tâm nguyện của mỗi công dân, chọn lựa chính những người cán bộ, Đảng viên đã từng sống chết vì dân vào hội đồng nhân dân.
Lại kể thêm rằng, mấy ngày sau khi cùng Tổng Bí thư về thăm, chia mưa, sẻ lũ với đồng bào, đồng đội Hải Hòa, tôi, với tư cách một người lính từng chiến đấu trên đất Hải Hòa, trở lại với tư cách nhà báo gốc lính, mang tặng toàn bộ số ảnh chụp đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với cô bác Hải Hòa. Và tôi đã không cầm lòng được, khi nghe các đồng chí lãnh đạo xã và những người được tặng ảnh trải lòng: Chúng tôi sẽ lưu giữ những tấm ảnh này như kỷ vật truyền thống cho con cháu nhớ. Nhưng trước mắt, sau lũ, mùa vụ còn xa... Để có một cái Tết no thì chưa thể, nhưng chắc chắn có một cái Tết ấm lòng dân, nghĩa Đảng ở Hải Hòa.
Vâng, hẳn rằng trong đêm giao niên trước thềm thế kỷ mới, những câu chuyện ấm tình dân, nghĩa Đảng như vậy sẽ lại tiếp tục kể trong bập bùng ánh lửa sưởi ấm tình người.
Và với riêng tôi, dẫu câu chuyện đã qua hơn hai mươi năm vẫn còn nguyên giá trị bài học về phẩm cách một người lính tận trung với nước, tận hiếu với dân mà tôi nhận được từ ông, người Tổng Bí thư chân chất ngày về với đồng bào, đồng đội.
Hải Lăng 11-1999 - Nha Trang 8-2020
LÊ BÁ DƯƠNG