Trở lại Mỹ Sơn
![]() |
|
Mới đây thôi mà UNESCO đã công nhận di tích Mỹ Sơn là một trong những Di sản thế giới đã gần 20 năm. Hôm nay về thăm, tôi vẫn còn nhớ như in cuộc chuyện trò với nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc từ Hà Nội trên đường xuyên Việt đã ghé thăm thánh địa này.
Đêm ấy, nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc nói với tôi rất nhiều về đền tháp Mỹ Sơn như rút trong sách chép ra vậy, anh cứ nhỏ nhẹ, lan man về nền điêu khắc Chămpa và tôi như bị thôi miên, hồn phách chìm vào trong thế giới đầy huyền bí với lời kể toát ra từ đôi mắt to tròn sâu thẳm của nhà thơ trẻ đến từ Hà Nội. Đêm cứ xuống dần, rừng Mỹ Sơn cứ chầm chậm sáng lên, một thứ ánh sáng non nớt bao trùm lên cảnh vật núi non cây cối và đền tháp. Những ngọn tháp ở Mỹ Sơn giống như vừa được tắm gội, những viên gạch lấp lánh sáng, ửng hồng dần trước bình minh huyền dịu. Chúng tôi có linh cảm thấy mình như những người lữ hành cô độc vất vưởng trong thế giới lạ lùng của đền tháp, trong ảo ảnh của thung lũng, cây cỏ và núi rừng...
Hôm ấy, hai chúng tôi đã ngủ lại, trò chuyện suốt đêm về một thời vàng son của vương triều Chămpa vốn rất hưng thịnh trên dải đất miền Trung này. Vốn từ bé thi sĩ Nguyễn Lương Ngọc có năng khiếu hội họa, nhưng rồi anh không tiếp tục đi theo con đường đó, vậy mà hầu như trong các cuộc chuyện trò, thì ngoài công việc sáng tác thơ ca của mình, chẳng khi nào anh không quan tâm đến hội họa. Nguyễn Lương Ngọc vốn rất giàu tri thức và thông tin về hai lĩnh vực văn học và mỹ thuật. Chính điều này mà đêm hôm ấy tôi được anh kể nhiều và tường tận về kiến trúc Chămpa.
Trong nhiều thế kỷ, người Chăm đã dựng nên một quần thể kiến trúc độc đáo, toàn bộ quần thể đền tháp này được xây dựng bằng chất liệu gạch nung và đá sa thạch. Những phù điêu, tượng đá tại đây thể hiện phần nào tín ngưỡng và khát vọng của người Chăm. Đó là chưa kể đến hàng trăm tấm bia đá khắc đầy ký tự cổ là những tư liệu khảo cổ vô cùng quý giá. Không quá hùng vĩ như các đền Ankor (Campuchia), cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi làn sóng du lịch như đô thị cổ Hội An, nhưng Mỹ Sơn vẫn cuốn hút được nhiều du khách bởi nét trầm mặc rất riêng của mình. Trong từng viên gạch, từng tấm phù điêu vũ nữ đang say múa, từng ngôi tháp cổ đổ nát... tất cả như đang kể cho khách phương xa những câu chuyện về một thời kỳ rực rỡ đã qua.
Đêm Mỹ Sơn, nhất là những đêm trăng sao, người ta có cảm tưởng rằng chỉ cần leo lên những ngọn núi kia sẽ đưa tay hái được cả trăng và sao. Ngồi ngắm sao trời và suy ngẫm về sự vận hành của vũ trụ, của các tinh tú, du khách sẽ thấy gần gũi thân mật với thiên nhiên và hình như giữa con người và thiên nhiên không còn phân cách nữa. Dưới bầu trời tinh tú bao la, những tư tưởng chật hẹp, ích kỷ sẽ biến mất, chỉ còn thấy sự đổi thay kỳ diệu nhiệm mầu của thiên nhiên. Trong giây phút tĩnh lặng ấy, biết đâu chúng tôi nghe được tiếng nói của những viên gạch vỡ, của những bức tượng cụt đầu, nghe được tiếng vó ngựa, tiếng gươm khua, và tiếng những ngôi đền đổ sụp giữa thinh không!
Quả thật vậy, đã hàng ngàn năm trôi qua mà vẫn không làm phai được sắc đỏ thắm của viên gạch nơi tháp cổ này. Ẩn đằng sau những ngôi tháp trầm mặc trong ánh chiều tà kia là một kỹ thuật xây dựng bí ẩn, nhuốm màu huyễn hoặc. Có nhiều giả thiết về chất kết dính giữa các viên gạch trên tháp Chăm, nhưng vẫn chưa có được câu trả lời. Có người còn cho rằng những nghệ nhân Chăm xưa kia đã chất đất sét thành hình những tòa tháp rồi mới nổi lửa nung. Có phải vì những màu sắc huyễn hoặc này mà những ngôi tháp Chăm kia mãi mãi có một sức hút thật khó cưỡng lại với những ai đã từng một lần đến Mỹ Sơn.
![]() |
|
Và, tôi làm sao quên được trong những năm tám mươi, đã lâu lắm rồi, một lần may mắn tôi được ngồi bên chân tháp với kiến trúc sư Kazik, người Ba Lan trong một đêm trăng sáng. Ông là người đã góp phần rất lớn trong việc trùng tu các nét văn hóa trong kiến trúc cổ tại miền Trung và giúp hàng loạt các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thế giới như phố cổ Hội An, cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn... Gần gũi với ông tôi càng hiểu thêm, càng yêu say đắm giữa thế giới thật và ảo, giữa vàng son và đổ nát, tất cả đã làm nên một tình yêu đắm say với Mỹ Sơn khi lạc bước đến thung lũng huyền diệu này. Và cũng trong đêm ấy, tôi đã làm được bài thơ Dưới trăng cùng Kazik mà sau này được nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã có lời bình trong một bài viết của ông mà chính cả tôi cũng không dám nghĩ bài thơ của mình có nhiều nhân vật đến thế: Theo nhà thơ thì “Bài thơ này có 4 nhân vật: Kazik, Cổ tháp, Trăng và tác giả (Nguyễn Ngọc Hạnh). Kazik ngồi không nói. Tác giả ngồi không nói. Cổ tháp điêu tàn như đang nói bằng đổ vỡ, như kêu cứu. Chỉ có Trăng trò chuyện cùng Kazik giữa đêm khuya... Bài thơ như một vết cắt lưu giữ lại thời khắc tâm trạng của người kiến trúc sư muốn phục chế lại thời gian đã mất. Bài thơ cứ dẫn dắt như một câu chuyện kể khách quan trộn lẫn trữ tình. Một trữ tình tự sự. Tác giả như phân thân vào không gian huyền thoại: “Mờ sương Mỹ Sơn trời khuya dần buông/ Gió ru lời xưa cỏ cây điêu tàn/ Vũ nữ Chăm ngưng múa hát/ Thần Shiva níu thời gian trôi dạt”... Người nghệ sĩ đã cảm thấu khi nhìn thấy đền đài đổ nát, mà vẫn nhận ra những “đổ vỡ trinh bạch” để cảm thấu tỏ tường “con tò vò chằm vá”... thời gian đã mất, “tạc câu ca Chăm lên ngực/ chạm vào điệu múa đất đai”. Bài thơ như một độc thoại câm của người kiến trúc sư từ phương xa đến, làm cho người đọc tin rằng, chính cái đêm trăng bên tháp Chàm đổ nát ấy đã có thể dựng lên cả một quá khứ vàng son khi khổ thơ kết xuất hiện: “Làm sao có thể kiệm lời/ Trước thần Shiva và tượng mất đầu/ Giữa hằng hà thiện ác”. Bài thơ đã mang lại cho tôi một niềm vui, hạnh phúc, để lại cho tôi một ấn tượng sâu đậm, một kỷ niệm đẹp về Kazik, một con người từ đất nước Ba Lan xa xôi về với đất Quảng quê tôi bằng chính công việc của mình như “con tò vò chằm vá cần mẫn” như lời bình của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, đó là người phục chế thời gian đã mất.
Nhiều lần đến đây mỗi lẫn đều mới lạ, Mỹ Sơn cứ cuốn hút tôi. Còn nhớ từ những ngày còn ba lô túi xách trên mọi nẻo đường của nghề làm báo, tôi đã đến với Mỹ Sơn bằng lối đi trên những con đường mòn, hiu hắt. Bao nhiêu kỷ niệm với những người bạn ở đất Duy Xuyên này, những Đinh Hài, Nguyễn Thanh Tài lãnh đạo huyện, Nguyễn Công Hường, Trưởng ban Quản lý Khu di tích Mỹ Sơn. Nhớ thời bao cấp xa xưa ấy, từ một khu phế tích bỏ hoang, chỉ có vài ngàn người ghé thăm, đến nay, Mỹ Sơn đã đón khoảng 420 ngàn lượt khách, doanh thu hơn 60 tỷ đồng mỗi năm. So với cả tỉnh Quảng Nam năm 2020 có trên 7,65 triệu lượt khách đến thăm, thì Mỹ Sơn tuy vẫn còn quá ít, chưa bằng con số lẻ. Nhưng đó vẫn là dấu hiệu đáng mừng. Điều này dễ nhận thấy, du khách đến tham quan Mỹ Sơn chỉ trong một buổi, sau đó về Đà Nẵng hay Hội An vui chơi, nghỉ ngơi và mua sắm... Còn ở khu vực Mỹ Sơn, không có gì để níu chân du khách, họ không biết tiêu tiền vào đâu. Đó là chưa nói đến lượng khách nội địa chưa quan tâm nhiều đến Mỹ Sơn, kể cả người dân các địa phương lân cận, thậm chí những năm gần đây còn có xu hướng giảm dần.
Về thăm Duy Xuyên, gặp những người bạn ngày xưa ngồi bên quán cóc lại chuyện trò về Mỹ Sơn. Bạn tôi, anh Đinh Hài, nguyên là phó chủ tịch huyện, là giám đốc Sở Văn hóa Quảng Nam, vẫn những câu hỏi chẳng mới mẻ gì, thế mà đâu dễ tìm ra câu trả lời. Làm sao đây để Mỹ Sơn thu hút hơn nữa lượt khách đến thăm? Về lý thuyết thì nhiều người đã nói, phải phát huy bảo tồn và tôn tạo di tích, phải xây dựng chiến lược để lập kế hoạch chi tiết nhằm tôn tạo mở rộng hệ thống tháp tại khu vực Mỹ Sơn và lân cận nhằm mở rộng không gian, tăng cường sức chứa vừa đảm bảo cho sự phát triển lớn của lượng du khách sau này, vừa đáp ứng mong đợi yêu cầu ngày càng cao của du khách cho điểm đến đủ lớn... Hoặc nên đầu tư hình thức homestay hay resort sinh thái, không nên phát triển khách sạn hiện đại khu vực gần Mỹ Sơn. Hoặc cần thế kia, cần nghiên cứu nhu cầu khách để tạo ra các quà lưu niệm, quà đặc sản của người Chăm vừa mang tính độc đáo của văn hóa Chăm nhưng đảm bảo thẩm mỹ cũng như giá trị sử dụng, nhất là giá trị về vật phong thủy...
Cho dù phải thế này, nên thế kia, hay thế khác... vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời một cách cụ thể nhằm mang lại những hiệu quả thiết thực cho di tích Mỹ Sơn như mong đợi. Làm sao để du khách ở lại Mỹ Sơn phải có chỗ ăn, nghỉ, thư giãn, trải nghiệm... thì mới níu chân được du khách. Đó không chỉ là những chia sẻ, mong đợi của lãnh đạo H. Duy Xuyên và các doanh nghiệp đang đồng hành cùng di sản mà còn là bài toán khó đối với một vùng đất có nhiều lợi thế về di sản - văn hóa như Quảng Nam trong kế sách biến tiềm năng vốn có thành sản phẩm du lịch hấp dẫn là chuyện không dễ dàng.
NGUYỄN NGỌC HẠNH