Chiêm bao
![]() |
Nguyễn Văn Chín |
Chiêm bao thường mấy ai nhớ hết, có những mảnh đời như chưa hề gặp... Thế mà giữa ngày đầu thu, bất chợt tâm hồn thơ của kẻ cắp vặt si tình lại dan díu với một bóng hồng trong giấc mơ trầm luân quờ quạng. Mùa thu luôn là giấc mơ đẹp của thi nhân, em cứ vàng trôi, đừng dan díu với vàng phai...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Chiêm bao
chệnh choạng trên đôi chân hành khất
ngày khách lạ gõ cửa mùa thu
thời gian vô chủ
em rưng cười bên mùa thu bội tín
có cọng buồn dan díu với vàng phai
chẳng thể chảy tan trong vòng tay lạ
tiếng chuông vô hình trong đôi mắt vô minh
dòng kinh vô hình trên đôi tay kẻ cắp
em đóa sen vàng đánh mất mình dưới bóng hồ ước vọng
quờ quạng đáy trầm luân
giấc mơ nảy mầm những khát khao hoàn vũ
em vàng trôi phía thu
khuất lấp trong nhau chiều sám hối
có khuôn mặt kẻ cắp vặt si tình
dưới mặt hồ
tôi và giấc mơ chiếm hữu...
N.V.C