
Sáng nay, mưa mở đầu cho tiết trời tháng Tám dịu nhẹ. Vậy là, Hạ đang nhòa dần bước chân cho mùa Thu dịu dàng ghé đến, mặc lòng người thổn thức bao kỷ niệm nhuốm màu thời gian. Tháng Tám về, ngọt ngào bao nhiêu ký ức, hoài niệm, tháng Tám đong đầy cảm xúc yêu thương.
Kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm ấy, khi đang là học viên Trường Đại học Biên phòng, tôi rủ người bạn đồng hương, cùng đơn vị đi viếng nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sơn Tây. Lúc đầu, cậu bạn có vẻ khá ngạc nhiên vì lời đề nghị này. Nhưng sau khi nghe tôi thuyết phục về một...
Cha là bộ đội, đơn vị đóng quân ở xa nên lâu thật lâu mới được về thăm nhà. Khoảng thời gian cha được ở bên mẹ và hai cô con gái bé nhỏ của mình như cây kem trong tuổi thơ cha, ngon ngọt, mát lành nhưng tan chảy rất nhanh.
Đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành, nếm bao nhiêu hương vị đắng, cay, ngọt, bùi cùng bao nhiêu “của ngon, vật lạ” của khắp các vùng miền, nhưng sao tôi vẫn chẳng thể nào quên được cái hương vị beo béo, ngọt bùi của món châu chấu rang, đặc trưng mùi vị của mưa nắng đồng quê, của...
Biên giới miền Tây đang trong những ngày cao điểm cuối cùng của mùa khô, trời nắng chói chang, mặt đất khô cằn nứt nẻ. Con kênh Cái Cỏ mới ngày nào còn trong xanh, nay sâu hoáy kiệt cùng, hai bên bờ nằm trơ ra lặng phắc. Ở giữa lòng sông, từng đám bông lục bình dâng lên tím...
Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất đầu đời, vừa trong trẻo hồn nhiên, vừa hồ hởi, ríu rít, định hình một tính cách, bồi đắp một tâm hồn, định hướng một tương lai. Kí ức tuổi thơ có rực rỡ bao sắc màu, có náo nức bao âm thanh và ngọt ngào bao hương vị. Một thứ hương...
Tháng 5 này, ta lại về thăm quê Bác ở làng Sen. Đó là quê chung của mỗi người dân Việt Nam, cũng là một địa chỉ văn hóa lịch sử thân thiết cội nguồn; là nơi đã sinh ra một con người vĩ đại mà vô cùng giản dị, thanh cao như vẻ đẹp của hoa sen.
Tôi có ấn tượng sâu sắc với tấm áo trấn thủ Điện Biên với những đường may chéo hình quả trám. Mỗi đường may như gửi gắm vào đó bao tình cảm quân dân như “cá với nước”. Có lẽ, ít có tấm quân phục nào giản dị đơn sơ mà sống mãi trong ký ức người lính Điện Biên...
Mới vậy mà đã 48 năm. 48 năm, ngày 30/4 trở thành ngày lễ trọng đại của đất nước; 48 năm, ngày 30/4 tràn ngập cờ hoa và nắng vàng; ngày của những nụ cười và nước mắt; ngày của đoàn tụ khi đất nước vỡ òa trong niềm vui toàn thắng.
Chúng ta đang đi qua những ngày cuối cùng của tháng Tư. Tháng Tư, có những ngày oi nồng như mùa Hạ, có những lúc se lạnh bởi cái rét nàng Bân, có những ngày mùa Xuân như vẫn còn vương vấn, lại có những thời khắc man mác, dìu dịu của mùa Thu khi một cơn mưa lá bất...
Tháng tư là tháng có nhiều ký ức, có ký ức của mỗi người và ký ức lịch sử dân tộc. Chính ký ức đã cho ta nhớ lại một thời với bao cảm xúc thiêng liêng, với bao kỷ niệm ân tình với bao nhung nhớ khó quên.
Tháng 4. Giữa thành phố Hồ Chí Minh lộng gió, tôi mang theo những đóa loa kèn để tưởng niệm những đồng đội của cha và hồi ức không bao giờ quên khi ông trở về từ cuộc chiến oai hùng. Nơi ấy, gần 50 năm trước, cha tôi đã để lại một phần xương thịt ngay ngã tư Hàng...
Giữa tháng Ba, biên giới miền Tây Nam Bộ đang ở vào giai đoạn cao điểm mùa khô. Bầu trời trong xanh ngăn ngắt, từng cụm mây trắng muốt lững thững nhẹ trôi, như những cánh buồm thong thả rong chơi giữa mênh mông biển biếc. Ngọn gió khô khốc như muốn hút đến kiệt cùng những dòng nhựa ngọt...
Trong bài “Văn chiêu hồn” nổi tiếng của Đại thi hào Nguyễn Du có câu thơ thấm đẫm thân phận con người: “Đòn gánh tre chín dạn hai vai”. Và mỗi khi nghĩ về mẹ, tôi lại bồi hồi nhớ về chiếc đòn gánh tre đã gánh cả cuộc đời, gánh bao nhọc nhằn tất bật, gánh bao mưa nắng...
Tháng ba, mưa Xuân rắc nhẹ. Những cây mạ cắm xuống đồng còn run rẩy. “Tháng 3 ngày 8”, tháng ba là ngày giáp hạt. Đó là khi lúa ngoài đồng đang đẻ nhánh, rau màu mùa lạnh đã tàn, cây trái ngoài vườn mới đang nhú nụ. Ruộng vườn làng quê như hoang hoải rộng dài. Dặm trường mẹ tới...
Ngày tốt nghiệp Đại học Biên phòng, tôi vào miền Nam công tác. Mẹ tiễn tôi đi hết lũy tre cuối làng bằng những giọt nước mắt bùi ngùi trên vai áo. Dẫu biết con đi lính Biên phòng là phải công tác xa nhà, nhưng lòng mẹ vẫn dâng tràn niềm luyến lưu, bịn rịn. Ngày ấy, Bắc Nam...