Sống chậm lại, và…

Thứ ba, 31/08/2021 22:34

Đại dịch Covid-19 như vị khách không mời, đường đột xông thẳng vào công việc tôi, gia đình tôi, thành phố tôi sinh sống. Mọi hoạt động dường như bị bấm nút tạm dừng. Cánh cửa phía bên ngoài khép lại, cánh cửa gia đình rộng mở một cách vô cùng đặc biệt. Chồng xông pha nơi tuyến đầu chống dịch. Tôi trở thành “người mẹ toàn thời gian”.

Lao động Việt Nam nghỉ lễ tổng cộng có 11 ngày/năm, nghĩa là cũng chỉ có ngần ấy thời gian để quần tụ với gia đình trọn vẹn. Vậy mà kể từ khi khu dân cư thiết lập vùng cách li y tế, đến nay đã tròn 31 ngày chỉ có tôi và 2 cậu con trai (6 tuổi và 5 tuổi) ở cùng nhau bất kể ngày hay đêm. Hạnh phúc. Vui vẻ. Lo lắng. Cáu giận… Tất cả những cảm xúc ấy cứ như xô đẩy nhau. Dĩ nhiên, ngày thường cũng có nhưng chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Tôi tự xem đây là cơ hội hiếm có để tận hưởng khoảng thời gian đặc biệt. Tôi trân quý từng khoảnh khắc bên con. Đối diện với đôi mắt trong veo của con trẻ, tôi học được cách kiên nhẫn và cư xử ôn hoà. Các bạn nhỏ trước khi ngủ đều muốn được mẹ ôm vào lòng và kể những câu chuyện ngày xưa và có khi đó là câu chuyện do 3 mẹ con sáng tác. Chúng tôi cứ thế bên nhau, ôn lại những niềm vui trong ngày, các con chìm vào giấc ngủ ngọt ngào và giấc ngủ của tôi cũng ngọt ngào không kém. 

Ngẫm lại, trước đây, tối đón con về, với thân thể mệt nhoài và năng lượng tinh thần dường như kiệt quệ, việc chăm sóc con cái tôi chỉ muốn “làm cho xong” và dĩ nhiên mệnh lệnh hành chính được mang cả về nhà. Đây chính là trải nghiệm mang tên hạnh phúc. Tôi chợt nhận ra rằng không ai khác, chúng tôi trải nghiệm hạnh phúc và tự tạo ra hạnh phúc cho riêng mình.

Chính những vội vã trong cuộc sống mưu sinh làm các bậc làm cha mẹ như tôi đôi lúc không hiểu về con mình. Tôi thấy đôi mắt và trái tim mình quá chật trong khi các con lớn lên từng ngày. Các con nô đùa, ăn uống và cả quậy phá nữa như bức tranh sinh động trước mắt. Bức tranh vô cùng đẹp mà đôi khi chúng ta quá bận để nhìn ngắm nó. Một ngày quả thật không dễ dàng với nghề làm mẹ kiêm đầu bếp, kiêm trọng tài, kiêm giáo viên tiểu học, kiêm luôn giáo viên mầm non và kiêm luôn chuyên viên tư vấn…

Không phải tôi mà chính 2 con đã lan toả nguồn năng lượng tích cực để chúng tôi vượt qua ngày tháng khó khăn này. Những hành động bất ngờ, đáng yêu đôi khi làm chúng ta hạnh phúc đến ngây người. Hóa ra trong mắt con trẻ, người mẹ nấm lùn như tôi xinh đẹp còn hơn cô ca sĩ bên Hàn; vụng về như tôi còn được khen là nấu ăn ngon “nhất trên đời”. Khi dạy học, các con còn khen tôi “ôi mẹ giỏi hơn nàng tiên tím”. Tim tôi rung rinh vì những điều bình dị - những điều vốn dĩ tồn tại nhưng bị cuộc sống gấp gáp lờ đi. Và khi tôi hân hoan nhìn ngắm kiệt tác của đời mình bén sâu rễ, vươn cao lớn, tôi nhận ra mình đang chỗ già đi về lại mốc trưởng thành. Phải chăng chúng ta đã quá nhanh khi chưa đủ chậm để yêu mình, yêu con, yêu gia đình, yêu người và yêu đời.

Ai đó đã tuyên ngôn rằng, “sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn”. Hình như người ta có lý!

Tôi mường tượng một ngày dịch bệnh qua đi, chồng tôi rồi sẽ trở về, con lại đến trường và tôi cũng trở lại với công việc thường nhật. Nút “tạm dừng” sẽ hết hiệu lực, cuộc sống sẽ trở về với guồng quay nhộn nhịp vốn có. Nhưng những trải nghiệm trong thời kỳ dịch bệnh Covid – 19 chắc chắn sẽ khiến tôi thay đổi. Thực sự thay đổi như thế nào thì tôi cũng chưa biết rõ, nhưng chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.

Thạc sỹ TRƯƠNG THỊ ĐIỆP