Khi chúng tôi đến bến Hàm Tử, xế góc phía Bắc của bãi biển vành trăng Quy Nhơn, chuyến tàu khách đầu giờ chiều ra Cù Lao Xanh - xã đảo Nhơn Châu vừa rời bến. Những ngư dân trên bến cảng lúi húi lao động trên tàu cá quanh đó tỏ ý tiếc nuối giùm khi chúng tôi trễ chuyến tàu cuối cùng trong ngày ra đảo. Vậy là nương theo đó, tôi đề nghị bao riêng một chuyến tàu cá đi Nhơn Châu mà sau đó cảm thấy may mắn vì đã gặp được ông chủ tàu hay chuyện. Suốt hành trình, lão ngư kể về Cù Lao Xanh như mảnh đất r
Những người lính Cụ Hồ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại châu Phi đã chinh phục được khí hậu khắc nghiệt và thổ nhưỡng khác biệt ở đây để có cả một vườn rau xanh mướt đủ loại, trong sự cảm phục của đồng nghiệp quốc tế. Không những thế, họ còn hướng dẫn người dân địa phương và các đơn vị bạn cách tăng gia hiệu quả để đảm bảo tự túc được nguồn rau xanh tại chỗ.
Hai cháu nhỏ là Tẩn Sinh Niền, học sinh lớp 8 và Phùng A Vải, học sinh lớp 7, trường Trung học cơ sở bán trú xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên gặp hoàn cảnh hết sức éo le nên định bỏ học giữa chừng. Biết được hoàn cảnh và sự ham học của hai cháu, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Nà Hỳ, BĐBP Điện Biên đã thống nhất nhận hai cháu về nuôi tại đồn theo diện “con nuôi đồn Biên phòng”. Thời gian thấm thoắt trôi, hai cháu đã thích nghi với môi trường quân đội, chịu thương chịu khó, chăm ngoan, học g
Không gian đơn vị thoáng mát, cây cối xanh tốt, nhiều khóm hoa khoe sắc, hệ thống nhà ở, nhà bếp, hội trường... được xây dựng, quy hoạch hợp lý, sạch sẽ và ngăn nắp. Cùng với đó là hệ thống đường nội bộ được bê tông hóa, tạo thuận tiện cho việc đi lại, đồng thời bảo đảm độ bền và tính thẩm mỹ. Đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi ghé thăm Đồn Biên phòng Phước Thuận, BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu.
Từ bao lâu nay, trên rẻo cao Si Ma Cai (xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) vẫn tồn tại một khu chợ phiên độc đáo chỉ họp vào thứ bảy hàng tuần - chợ Cán Cấu. Đã thành thông lệ, cứ đến thứ bảy hàng tuần là bà con các dân tộc trên non cao lại tấp nập kéo về chợ. Chợ phiên Cán Cấu trở thành nét văn hóa đặc sắc, không thể thiếu của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi vùng biên Si Ma Cai.
Ảnh hưởng của trận lũ do sự cố vỡ đập thủy điện Xi-Pian Xe-Namnoy (Lào) xảy ra cách đây hơn 10 ngày khiến cho vùng hạ lưu dọc tuyến biên giới 2 tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Ratanakiri (Campuchia) đều “no nước”. Tiếp đến là trận mưa lớn kéo dài trong 2 ngày (8 và 9-8) đã làm cho một số xã biên giới của huyện Ia H’drai (Kon Tum) ngập chìm trong biển nước. Mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng ngập lụt đã tàn phá một số công trình công cộng và nhiều tài sản của bà con trên địa bàn huyện Ia H’dra
Đầu năm 1979, Trung đội trưởng Lò Văn Ne (dân tộc Mảng, bản Bun Nưa, huyện Mường Tè, Lai Châu) được điều động về phụ trách Trung đội 3, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 16 Công an nhân dân vũ trang (CANDVT). Ngay từ những ngày đầu về đơn vị, Ne đã được cán bộ, chiến sĩ yêu mến, bởi tính tình cởi mở, thật thà, chất phác, nói ít làm nhiều, đã làm là đến nơi đến chốn, khó khăn vất vả đến mấy vẫn cười hiền khô, khi chiến đấu là người lính gan dạ, dũng cảm, mưu trí.
“Mỗi doanh trại BĐBP là khu nhà an toàn dể dân tránh bão, mỗi người lính Biên phòng là tấm lá chắn bảo vệ dân trước thiên tai, hoạn nạn” - Đó là những đúc kết từ thực tế sống động, chứa chan niềm tin yêu mà không chỉ một lần chúng tôi được nghe chính quyền, người dân tỉnh Khánh Hòa dành cho những người lính Biên phòng. Nửa năm sau trận siêu bão số 12 (tên quốc tế Damrey) đi qua, chúng tôi trở lại nơi này và được nghe người dân nhắc lại nhiều câu chuyện cảm động.
Trường Sa – hai tiếng giản dị và rất đỗi thân thương ấy luôn là nguồn cảm hứng bất tận để các văn nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia thể hiện sự sáng tạo trong các tác phẩm nghệ thuật. Nhà báo Nguyễn Mỹ Trà cũng không nằm ngoài số đó. Cuốn sách ảnh song ngữ “Trường Sa - Nơi ta đến” của Mỹ Trà với nhiều hình ảnh đẹp, cảm xúc về Trường Sa đã mang đến cho người xem những rung cảm sâu sắc trước vẻ đẹp bình dị nhưng rất đỗi thiêng liêng nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc.
Nghề chằm tơi ở Hà Tĩnh tưởng chỉ còn là ký ức xa mờ của lớp người lớn tuổi và là chuyện cổ tích của thế kỷ 21, nhưng vẫn hiện hữu ở làng Yên Lạc (xã Quang Lộc, huyện Can Lộc). Ông Nguyễn Đăng Quế, năm nay 66 tuổi, người làng Yên Lạc kể, ngay từ thuở ấu thơ đã thấy mẹ chằm tơi và khi tóc còn để chỏm, ông đã bắt đầu mưu sinh bằng nghề này. “Ngay cả tôi cũng không ngờ rằng, cái nghề đa mang, “bèo bọt” này vẫn có thể tồn tại cho đến bây giờ...” - Ông Quế “mở màn” cuộc nói chuyện với chúng tôi.
Người đàn bà luống tuổi có khuôn mặt gầy gò, lam lũ chốc chốc phải dừng lại để xốc cái đòn cào nghêu lên ngang eo, chân căng lê từng bước, cái lưng cứ liên tục hếch hếch lên. Thấy chúng tôi bắt chuyện, chị dừng tay quẹt vội những giọt nước trên mặt, trả lời những câu nhát gừng rồi lại bắt đầu một cuộc tảo tần nuôi con trên bãi nghêu đầy nắng gió…
Ngày 28-8, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha chỉ thị giới chức năng điều tra làm sáng tỏ việc tại sao cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra có thể chạy ra nước ngoài bất chấp mạng lưới an ninh dày đặc, đồng thời ra lệnh thu hồi tất cả hộ chiếu của bà. Đây là một cái kết buồn đối với cựu nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước Chùa Vàng và cũng là dấu chấm hết cho kỷ nguyên nhà Xin-vắt trên chính trường Thái Lan.
Thu hoạch lúa vụ chiêm vừa xong, dân làng quê tôi lại hối hả bước vào vụ mùa. Nắng tháng sáu nóng như đổ lửa, ngày ấy, nào ai biết nhiệt độ là bao nhiêu. Nắng chói chang, nước ruộng nóng ran, lũ chúng tôi đi bắt cua ngôm (nắng nước nóng quá, cua ngoi lên bờ, đống đất, hay cây rạ, hoặc bất cứ vật gì trên mặt ruộng) sơ ý mà cho chân xuống ruộng, thì cứ gọi là bỏng rát chân, thằng nào thằng nấy giẫy nẩy lên như đỉa phải vôi.