Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:14 GMT+7

Từ khóa: "bàn tay vàng thổ cẩm"

Để sắc màu thổ cẩm của người Ê Đê còn mãi

Để sắc màu thổ cẩm của người Ê Đê còn mãi

Tỉnh Phú Yên có gần 25.000 người dân tộc Ê Đê sinh sống, tập trung nhiều nhất ở huyện miền núi Sông Hinh. Một trong những nét đặc sắc về văn hóa của người Ê Ðê ở Phú Yên chính là trong nghệ thuật tạo hình trang trí hoa văn trên thổ cẩm.

Nét đẹp của thổ cẩm Tây Nguyên

Nét đẹp của thổ cẩm Tây Nguyên

Từ sự khéo léo, tinh tế của các nghệ nhân làng đã khắc họa lên những đường nét thổ cẩm mang đậm dấu ấn Tây Nguyên và là nét đẹp văn hóa đại diện cho mỗi dân tộc. Thời gian qua, chính quyền các cấp của 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã cùng chung tay với các nghệ nhân để giữ gìn và bảo tồn nghề dệt truyền thống trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Độc đáo nghi lễ cúng Then của đồng bào Tày Tây Bắc

Độc đáo nghi lễ cúng Then của đồng bào Tày Tây Bắc

Cúng Then là một trong những nghi lễ thiêng liêng vào bậc nhất trong đời sống tâm linh của cộng đồng dân tộc Tày vùng Tây Bắc. Đây là cầu nối tâm linh kết giao giữa con người và thần tiên để con người thể hiện những ước mơ cao đẹp trong cuộc sống.

Nữ già làng ở ngã ba biên

Nữ già làng ở ngã ba biên

Từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, BĐBP Kon Tum, chúng tôi đến thăm thôn văn hóa du lịch Đăk Mế thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum để gặp nữ già làng Y Ban, người mà tôi đã có dịp trò chuyện khi bà nhận lời mời ra Hà Nội tham dự Chương trình giao lưu “Những người thắp lửa biên cương” do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức vào tháng 3-2014.

Nghệ nhân Thuận Thị Trụ - xứng danh “bàn tay vàng thổ cẩm”

Nghệ nhân Thuận Thị Trụ - xứng danh “bàn tay vàng thổ cẩm”

Từ giã nghề giáo để dấn thân trọn vẹn vào phát triển ngành nghề truyền thống dân tộc, nghệ nhân Thuận Thị Trụ ở làng Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã làm các cuộc cải cách rất quan trọng cho thổ cẩm. Bà đã thành lập cơ sở dệt thổ cẩm rồi phát triển lên thành công ty, cách điệu hơn 50 mẫu hoa văn và đưa thổ cẩm Mỹ Nghiệp xuất khẩu ra khắp thế giới.

Người giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Tà Riềng

Người giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Tà Riềng

Trong một lần về vùng biên Đắc Tôi, một xã giáp với nước bạn Lào, chúng tôi may mắn đã gặp được bà Zơrâm Vứr, 62 tuổi, người dân tộc Tà Riềng, ở thôn Đắc Ro đang miệt mài bên khung dệt tại góc nhà sàn của mình tỉ mỉ dệt tấm thổ cẩm để kịp giao cho bà con Tà Riềng ở xã La Dê…

Phụ nữ Pà Thẻn miệt mài bên khung cửi

Phụ nữ Pà Thẻn miệt mài bên khung cửi

Tỉnh Hà Giang có hơn 5 nghìn người Pà Thẻn, chiếm khoảng 0,8% tổng dân số của tỉnh, trong đó, phân bố tập trung đông nhất tại huyện Quang Bình và Bắc Quang. Pà Thẻn là tộc người có lịch sử cư trú khá lâu đời ở vùng đất biên cương Hà Giang, đồng bào còn giữ được nhiều phong tục, tập quán độc đáo như lễ nhảy lửa, cưới hỏi, lễ, Tết. Đặc biệt, bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Pà Thẻn đặc sắc với nhiều hoa văn, họa tiết cầu kỳ.

Nét đẹp thiếu nữ Cor trong trang phục truyền thống

Nét đẹp thiếu nữ Cor trong trang phục truyền thống

Trong một chuyến công tác về xã miền núi Trà Kót của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đúng vào dịp người dân trong làng đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội cầu mưa, chúng tôi may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp xuân thì, sự dịu dàng, uyển chuyển của những thiếu nữ Cor trong trang phục truyền thống.

Tạo “hồn” cho thổ cẩm người Mông

Tạo “hồn” cho thổ cẩm người Mông

Để làm nên một bộ trang phục thổ cẩm đẹp, mang đặc trưng bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, người phụ nữ Mông ở Hà Giang đã phải thực hiện nhiều công đoạn thủ công khác nhau, trong đó, có công đoạn vẽ hoa văn bằng sáp ong lên vải lanh. Việc làm đó cho thấy sự tỉ mỉ, kỳ công nhưng cũng rất nghệ thuật của người Mông. Trải qua bao biến thiên của tạo hóa, người Mông hiện vẫn gìn giữ kỹ thuật vẽ sáp ong trên vải lanh để tạo ra những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống riêng có, mang đậm bả

Hoa dã quỳ trên miệng núi lửa

Hoa dã quỳ trên miệng núi lửa

Nếu Biển Hồ được ví như “đôi mắt” dịu dàng của người con gái, thì hai ngọn núi lửa Chư Đăng Ya (phía Bắc) và Hàm Rồng (phía Nam) phải được xem là “đôi vai” săn chắc của “chàng hiệp sĩ” phố núi Pleiku (Gia Lai). “Đôi vai” săn chắc ấy có một sức sống mãnh liệt, tâm hồn thoáng đãng, đúng với phong cách của chủ nhân đất rừng Tây Nguyên. Vào tiết lập Đông, “hiệp sĩ” phố núi bắt đầu vươn vai, thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình qua lớp áo vàng rực màu hoa dã quỳ…

Bảo tồn và phát triển Di sản văn hóa thổ cẩm Đắk Nông

Bảo tồn và phát triển Di sản văn hóa thổ cẩm Đắk Nông

Đắk Nông không chỉ được biết đến bởi nằm trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, có hệ thống hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á, mà còn được biết đến bởi nghề dệt thổ cẩm gắn liền với đời sống thường nhật của các dân tộc thiểu số từ lâu đời. Mỗi sản phẩm thổ cẩm ở đây đều mang dấu ấn tâm hồn của người dệt và cả nét đặc trưng văn hóa của từng dân tộc.

Đón Tết Hà Nhì nơi đầu nguồn sông Đà

Đón Tết Hà Nhì nơi đầu nguồn sông Đà

Sáng tinh mơ, ngoài sân, 3 người con trai của ông Chu Mụ Cà phải rất vất vả mới làm thịt được con lợn to gần một tạ. Trong nhà, vợ ông và 2 cô con dâu đã kịp nặn xong mẻ bánh giày khi trời vừa hửng sáng. Tại mỗi nếp nhà của người Hà Nhì nơi đầu nguồn sông Đà, những ngày Tết truyền thống đã bắt đầu...

Người “chắp cánh” cho thương hiệu thổ cẩm Hoa Tiến

Người “chắp cánh” cho thương hiệu thổ cẩm Hoa Tiến

Sinh ra và lớn lên tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, cái nôi nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái, chị Sầm Thị Tình (sinh năm 1987) có niềm đam mê với nghề truyền thống từ thuở bé. Chị lớn lên với niềm khao khát có thể đưa thổ cẩm Hoa Tiến tiến xa hơn ra thị trường quốc tế.

Bàu Trúc - Gốm mới ngàn năm

Bàu Trúc - Gốm mới ngàn năm

Làng gốm cổ nhất của Đông Nam Á mang tên Bàu Trúc, của người Chăm Ninh Thuận đang có một sự trỗi dậy mạnh mẽ trong bối cảnh chung là gốm truyền thống được sử dụng để trang trí nội thất. Trong khu vực phía Nam sôi động, cùng với gốm Biên Hòa, Sa Đéc, Vĩnh Long..., gốm Bàu Trúc thâm trầm và bí ẩn hơn; trầm tích văn hóa trong gốm đầy đặn hơn và vì thế cũng khó thích nghi hơn với thời đại mới.

Sát cánh cùng những người trấn ải biên cương

Sát cánh cùng những người trấn ải biên cương

Tính đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, thành phố, các huyện, thị ở Phú Thọ đã tổ chức kết nghĩa với 100% các đơn vị BĐBP Lai Châu. Qua 5 năm, nhờ có sự đồng hành của Hội LHPN tỉnh Phú Thọ mà nhiều phụ nữ ở biên giới Lai Châu đã mở mang, phát triển, dần trở thành những người đồng hành với BĐBP trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, phát triển kinh tế, xã hội.

ZALO