Bộ tộc Rabari (hay có tên gọi khác là Rewari hoặc Desai), là bộ tộc bản địa chủ yếu làm nghề chăn nuôi gia súc và lạc đà du mục trên khắp vùng Tây Bắc Ấn Độ, chủ yếu ở các bang Gujarat, Punjab và Rajasthan. Các nhánh của bộ tộc Rabari còn sinh sống ở Pakistan, đặc biệt là tại khu vực sa mạc Sindh.
Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, chỉ có 4 dân tộc có vùng cư trú ở đồng bằng là Kinh, Hoa, Chăm, Khmer. Như vậy, hầu hết các dân tộc thiểu số còn lại có đời sống gắn bó với rừng núi, trung du và vùng cao. Đây cũng là các vùng phân bổ rừng tự nhiên và các dân tộc có tập quán săn thú rừng lâu đời do đặc điểm cư trú mang lại. Điều này có ảnh hưởng như thế nào tới đa dạng sinh học và sự biến mất, tuyệt chủng của các loài, giống động vật hoang dã?
Hiện nay, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực Di sản thiên nhiên thế giới - Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đang từng bước từ bỏ việc săn bắt thú, khai thác gỗ rừng trái phép. Sự thay đổi về ý thức, hành động của người dân có được nhờ sự kiên trì, bền bỉ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng, BĐBP Quảng Bình và các lực lượng chức năng.
Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu là cái tên mới chỉ được nhắc tới trong vài năm gần đây, từ khi du lịch khám phá ra đời và phát triển ở Việt Nam. Khái niệm “tắm rừng” để trị liệu, giúp con người gần gũi với thiên nhiên, rũ bỏ đi những căng thẳng sinh ra từ sức ép đô thị và không gian kín. Rừng Pù Hu được giới thiệu là một nơi mà chỉ cần đặt chân tới, con người ta có thể chạm đến bản thể của chính mình.
Thời điểm tháng 9-2021, rất nhiều loài chim tự nhiên di cư về các khu rừng, cánh đồng thuộc tuyến biên giới biển của tỉnh Hà Tĩnh để tìm thức ăn, làm tổ sinh sản. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân địa phương tìm cách săn bắt chim trời làm thức ăn và bán ra thị trường để kiếm lời. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, các đồn Biên phòng thuộc BĐBP Hà Tĩnh đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt ngăn chặn, chấm dứt hành vi trên.
Cuối năm 2020, dù dịch bệnh còn phức tạp, nhưng để chuẩn bị cho chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, chúng tôi vẫn có chuyến công tác lên huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Thật trùng hợp là cũng vào dịp đó, chính quyền và nhân dân xã Phong Nặm cũng đang tổ chức chương trình “Ngày hội bảo tồn Vượn Cao-vít 2020”. Không khí háo hức đã cho thấy người dân vùng biên quý trọng loài vượn Cao-vít và rất tự hào khi miền rừng xa xôi này được loài linh trưởng quý hiếm b
Nhân dân ta tôn vinh, Tổ quốc ta ghi công những người con yêu quý, quả cảm đã quên mình chiến đấu vì độc lập tự do, giải phóng đất nước. Thuyền trưởng tàu HQ339 Nguyễn Văn Giản là một trong những người con như vậy.
Giữa trùng khơi, đảo Quan Lạn (xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) không chỉ là hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, mà còn là vùng đất có bề dày về văn hóa, lịch sự truyền thống ngàn đời. Trên đảo có rất nhiều đền, ngôi miếu thờ những nhân thần có công lao lớn trong công cuộc bảo vệ đất nước, trong đó có đền thờ Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư - vị tướng có công lao to lớn trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông thời nhà Trần, cùng quân và dân Vân Đồn trấn giữ nơi tiền tiêu
Những cơn mưa hiếm hoi đầu mùa Hạ đã mang màu xanh của cây rừng trở lại với Vườn Quốc gia Yok Don. Đây cũng là thời điểm mà lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don phần nào thở phào nhẹ nhõm. Bởi, vào mùa khô (kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau), lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là công tác bảo vệ động vật hoang dã.
Phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới núi cao hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt như tỉnh Kon Tum là câu chuyện rất kỳ công. Từ lớp học phổ cập tiểu học do BĐBP dạy ở giữa rừng, đến nay, nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã. Người dân và cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế hộ gia đình.
“Điểm nhấn” trong khu sinh hoạt cộng đồng của người Rơ Mâm ở làng Le, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, là hai ngôi nhà rông, một to, một nhỏ được dựng tương đối tách rời nhau. Ngôi nhà rông lớn là nơi bà con thường lui tới sinh hoạt với những hoạt động nặng về “phần hội”. Còn ngôi nhà nhỏ, sơ sài, cũ kỹ hơn, mái lợp bằng tôn, vách thưng bằng những tấm liếp được đan lát từ tre, nứa, nhưng lại là khu vực rất quan trọng của làng, nơi diễn ra các lễ cúng trang trọng linh thiêng. Bên trong ngô
Chúng tôi trở lại huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) và trong hành trình ấy đã chứng kiến những thay đổi nhanh chóng, nhất là ở những khu tái định cư, ở những ngôi làng của người Xê Đăng. Chuyến đi này, chúng tôi được biết, dưới chân núi Ngọc Linh quanh năm bao phủ bởi sương mù, giá lạnh, nơi người Xê Đăng định cư lâu đời này có một gia sản rừng lồ ô mà theo họ rất quý, đã trở thành loài cây thân thuộc, gắn với văn hóa của người Xê Đăng.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cũng như tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải, BĐBP Điện Biên luôn nêu cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, chốt chặn 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở, đảm bảo không để người dân xuất nhập cảnh trái phép qua ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.
Vào ngày 12-7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra đường biên, Mốc quốc giới (thuộc khu rừng của bản Nà Khi, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Mường Lạn, BĐBP Sơn La đã phát hiện 1 cá thể Vượn đang bị mắc bẫy. Tại thời điểm mắc bẫy, cá thể Vượn bị thương ở tay phải, chảy máu, đe dọa tới tính mạng. Ngay sau đó Đội tuần tra đã gỡ bẫy, sơ cứu và đưa về đơn vị chăm sóc.
Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng bảo vệ rừng đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ hơn 1.400 bẫy thú các loại, góp phần mang lại “mái nhà chung” bình yên cho các loài động vật hoang dã.