Mặc dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng họa sĩ, nhà thơ Nguyễn Kình vẫn chưa hề nghỉ bước trên con đường sáng tác của mình. Mỗi đợt được đến các đồn Biên phòng, ông không quản ngại đường xa, dốc cao, cùng các cán bộ, chiến sĩ đi thăm cột mốc, đường biên và gặp gỡ người dân trên biên giới, để từ đó cho ra đời những tác phẩm tâm huyết.
Già Đinh Xon là người có uy tín ở bản Cà Roòng 1 (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) không chỉ vì sống gương mẫu, làm kinh tế giỏi mà còn vì luôn tâm huyết, gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Bấy lâu nay, già vẫn đau đáu về việc làm thế nào để con cháu đời sau vẫn thiết tha, duy trì được Lễ hội Đập trống- vốn được coi là linh hồn của người Ma Coong trên dải Trường Sơn này.
Tháng 3 hàng năm, Đồ Sơn vào mùa hoa gạo đỏ rực ở khu vực xung quanh ngôi đền cổ Vạn Chài mang dáng vẻ văn hóa đậm nét của nếp sống đồng bằng Bắc bộ. Ngôi đền cổ là một di tích lịch sử nằm ngay bên bờ biển phường Vạn Hương của quận Đồn Sơn, Hải Phòng. Dấu ấn về một làng chài chinh đông bá nghiệp vẫn còn đó, uy nghi trong mùa hoa gạo đỏ.
Cựu chiến binh Đinh Xuân Hàm, sinh năm 1944, nhập ngũ ngày 2-6-1966, là chiến sĩ An ninh vũ trang bảo vệ Tỉnh ủy Bình Trị Thiên (tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế). Ngày ấy, ông có một cuốn sổ nhỏ luôn mang bên mình, trong đó, có phác họa hình huy hiệu của Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP). Cuốn sổ này được ghi chép cẩn thận những năm tháng ông làm nhiệm vụ bảo vệ Tỉnh ủy Bình Trị Thiên trên vùng rừng núi tỉnh Quảng Bình, phác họa cuộc sống của những người lính trẻ diễn ra trong r
Kể từ khi ra đi tìm đường cứu nước và trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc phát huy vai trò người cao tuổi (NCT). Bởi NCT ở nước ta không chỉ có công sinh thành, giáo dưỡng lớp trẻ, mà còn có vai trò rất lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nếu ai đã từng đến với thành phố Hải Phòng, chắc sẽ tiếc nuối nếu không có dịp đến tham quan đền Mõ (xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy), nơi có cây gạo cổ thụ niên đại 735 năm gắn liền với tên tuổi của Quỳnh Trân công chúa. Không gian linh thiêng nơi đây từ lâu trở thành điểm nhấn trong hành trình tâm linh, thu hút du khách đến với Hải Phòng.
Mặc dù cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên hiện nay vẫn còn duy trì chế độ mẫu hệ, nhưng việc đàn bà đứng vai già làng là rất hi hữu. Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr, BĐBP Gia Lai rất tự hào, vì trong số 7 nữ già làng tiêu biểu nhất của Việt Nam hiện nay, có một người dân tộc Jrai, là nữ già làng đang cư trú ở xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Bà là Ksor Blam.
Hoa phong ba Cồn Cỏ là loài hoa gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất khi lần đầu tiên ra đảo. Cái tên “hoa phong ba” gợi lên cái đẹp nơi bão tố, nghe rất âm vang, là sự giới thiệu đầy kiêu hãnh của thiên nhiên về hòn đảo này. Quê tôi làng biển Thượng Luật, xã Ngư Thủy, ở góc biển phía Nam Quảng Bình, giáp Vĩnh Thái, Vĩnh Linh. Ở làng tôi, vào buổi sáng, nếu trời trong biển lặng, nhìn về phía mặt trời, sẽ thấy đảo như một chấm xanh của bông hoa ánh vàng ở chân trời. Đó là đảo Cồn Cỏ.
Từ trung tâm thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, qua các bản làng người Thái, chúng tôi tiến sâu vào vùng lõi của Vườn quốc gia Pù Mát. Theo tiếng của đồng bào dân tộc Thái, Pù Mát có nghĩa là những dốc cao. Vườn quốc gia này được thành lập năm 2002 và được tổ chức Khoa học giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, năm 2007.
Cứ đến ngày Thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch hàng năm, người Mông ở thôn Lùng Sán, xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai lại tổ chức lễ cúng rừng. Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh độc đáo đã có từ lâu đời của cộng đồng người Mông nơi đại ngàn Si Ma Cai. Thông qua lễ cúng rừng, người Mông cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, đoàn kết... Ngoài ý nghĩa tín ngưỡng thiêng liêng, lễ cúng rừng còn là dịp để giáo dục ý thức cho mọi người tình yêu thiên nhiên, ý th
Trở lại Điện Biên hôm nay, ấn tượng nhất với tôi là sắc thắm. Hình như thiên nhiên ở đây luôn tươi thắm. Tươi bởi sắc lúa, sắc rừng. Cánh đồng Mường Thanh, vựa lúa của Điện Biên với hạt gạo dẻo thơm trải dài tít tắp. Thắm bởi màu xanh nguyên sơ của “Cánh rừng Đại tướng” ở Mường Phăng. Cánh rừng nguyên sinh còn nguyên những tán cây cổ thụ. Cô Cà Thị Minh, hướng dẫn viên người dân tộc Thái nói với tôi: “Em rất thích gội đầu bằng hoa bưởi, hương bưởi của cây bưởi Đoan Hùng được trồng ở cửa trước hầ
Chi Ma, tháng 4-2018, những cơn gió mùa Đông Bắc cuối cùng của năm ào qua đây quật tơi tả, cây hoa gạo rụng hoa đỏ ối bên cạnh cột mốc 1224. Ông Vi Văn Như, một trong những nhân chứng lịch sử của Chi Ma đi cùng những thăng trầm của mảnh đất này suốt 60 năm qua đưa tôi đi qua những con đường rụng đầy hoa đỏ để tham quan các công trình nâng cấp cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm đang xây dựng. Trong tiếng gió Chi Ma là cuộc trò chuyện với giọng kể đầy cuốn hút và cởi mở của ông.
Đồng bào không biết trâu cày, cán bộ Biên phòng Nguyễn Xanh xuống Duy Xuyên dắt con trâu “biết nghe tiếng người” về cày thí điểm. Trâu và người đi bộ trên 100km mới lên được bản. Nhận trâu, nhà nào cũng tranh thủ cày bừa đến mức con trâu kiệt sức lăn ra chết. Đó là câu chuyện đã qua, nhưng vẫn thường được đồng bào ở xã La Dê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam kể lại.
Từ ngày rời quân ngũ, trở về gắn bó với ruộng đồng quê hương, đến nay đã 30 năm, trong suốt thời gian đó, cựu chiến binh Phan Văn Hòa, ở xã Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An không ngừng nghiên cứu, lai tạo thành công giống lúa thảo dược không chỉ cho hạt gạo thơm ngon, bổ dưỡng, mà còn có tác dụng chữa bệnh tiểu đường.
Quốc hội ban hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 và Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho HTX phát triển. Sau gần 5 năm thi hành Luật HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX có bước phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục.