Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời phỏng vấn báo chí về tầm quan trọng, những thành tựu nổi bật và triển vọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Báo Biên phòng trân trọng giới thiệu nội dung bài trả lời phỏng vấn.
Nói một cách hình tượng, sau ngày được chia tách thành lập từ xã Ia Pnôn cũ (tháng 10/1991), xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai mang dáng dấp của một “chàng dũng sĩ” đang… chìm trong giấc ngủ. Với tổng diện tích tự nhiên hơn 90km2, nguồn lực dồi dào nhờ điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, nhưng do xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, nên phải mất gần 1/3 thế kỷ, “chàng dũng sĩ” Ia Nan mới thực sự tỉnh giấc, vươn mình lớn mạnh. Hơn 30 nă
Bà Kăn Thay chợt nhận ra, những vất vả, cực nhọc trên nương rẫy như vơi bớt, con đường về nhà sau mỗi ngày lao động dường như ngắn lại khi bà cất lên tiếng hát. Và người phụ nữ Pa Cô này cứ vừa hát, vừa tự mình sáng tác thêm các ca khúc mới để thỏa niềm đam mê của mình.
Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng, phát triển ở nhiều tỉnh, thành phố (TP) khu vực Nam Bộ dưới nhiều hình thức, quy mô khác nhau. Hiện nay, để bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này, các tỉnh phía Nam cũng đã phát triển một sản phẩm đặc trưng để thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Ở nước ta có các làng nghề truyền thống dệt lụa tơ tằm nổi tiếng như làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông), làng lụa Duy Xuyên (Quảng Nam), làng lụa Tân Châu (An Giang), làng lụa Nha Xá (Hà Nam) và vùng cung cấp sợi tơ nổi tiếng Bảo Lộc (Lâm Đồng). Từ hàng trăm năm trước, sản phẩm vải lụa, gấm vóc tơ tằm của các làng nghề truyền thống ở Việt Nam đã vang danh tại thương cảng Hội An với “Con đường tơ lụa” trên biển. Trong đời sống xã hội hiện đại, sản phẩm tơ lụa Việt Nam được khách hàng người nước ngoài rấ
Tuy chỉ gói gọn trong chưa đầy một ngày, song Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới (HNQPBG) Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực được tổ chức ngày 15-5 tại huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) và huyện Snuol (tỉnh Kratie) đã trở thành một minh chứng nữa cho quyết tâm gìn giữ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó giữa hai nước.
Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất là một trong những hoạt động lớn, có ý nghĩa biểu tượng mà Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tổ chức trong “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022”, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2022).
“Mê Kông chảy/ Cây lao đá đổ/ Ngẫm nghĩ voi đi/ Thác Khôn cười trắng xóa/ Lan hoang dứa mật thông nhựa lên hương/ Những trưa hè ngun ngút nắng Trường Sơn/ Rừng Lào - Miên rộng quá/ Dân Lào - Miên mến yêu/... Ta cởi áo lội dòng sông ta hát/ Mê Kông chảy Mê Kông cũng hát...” - Từ vùng biên giới xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang đang mùa lúa chín vàng, dưới tán lá mướt xanh của những rặng thốt nốt đang mùa hoa dậy hương ngầy ngậy, tôi lắng nghe vẳng từ chốt Biên phòng giọng anh lính ngườ
Từ nhận thức sâu sắc quan điểm bảo vệ biên giới không chỉ đơn thuần là bảo vệ đường biên, cột mốc, gần 10 năm qua, BĐBP các tỉnh trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đã tham mưu cho lãnh đạo địa phương tổ chức chương trình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Qua đó, đã duy trì, phát triển tình nghĩa keo sơn giữa quân và dân nơi biên giới, tình hữu nghị với nước láng giềng, góp phần xây dựng biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị.
Trong 2 ngày 17, 18-4, tại cửa khẩu Hoa Lư (xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại làm Trưởng đoàn và Đoàn công tác của Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Sao Sokha, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Hiến binh làm Trưởng đoàn tổ chức khảo sát, thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất.
Tháng Ba còn được gọi là “Tháng Thanh niên”, bởi có ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3). Và sức trẻ tháng Ba dạt dào sức xuân, sức sống, khi thiên nhiên đang vươn dậy đâm chồi nảy lộc biếc xanh. Một màu xanh thắm thiết tươi mới và rạo rực với khát khao mong muốn được hiến dâng, được bồi đắp, được nhân lên tươi mầm sự sống, sức sống.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sức mạnh của nhân dân, Người khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Tư tưởng đó luôn soi sáng công tác vận động quần chúng của BĐBP đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay.
Phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Vĩnh Xương, BĐBP An Giang luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong giai đoạn thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
Hát sli, hát lượn là một “đặc sản” dân ca trữ tình của đồng bào Nùng xứ Lạng và một số tỉnh miền núi phía Bắc. Trong đời sống văn hóa, người Nùng không chỉ hát sli văn nghệ, mà còn hát sli trong các nghi lễ văn hóa tâm linh như: Hát mừng đám cưới, khánh thành nhà mới, hát giao duyên, hát trong các lễ hội cầu mùa đầu Xuân… Lời ca tạo không khí phấn khởi, sảng khoái, giúp cho con người có thêm niềm vui, thêm tin yêu cuộc sống.
Yêu nghề viết, say mê văn hóa các dân tộc bản địa Tây Nguyên, gần 20 năm cầm bút, nữ nhà văn Niê Thanh Mai (dân tộc Ê Đê) đã mang đến cho bạn đọc những trang văn đầy trăn trở, day dứt về những thân phận người ở xã hội Tây Nguyên trong dòng chảy biến đổi văn hóa. Ở đó có sự dùng dằng níu giữ nguồn cội, có sự va đập, đứt gãy văn hóa khi bứt phá để hội nhập, hòa tan...