Bằng uy tín và sự gương mẫu của mình, ông Chu Xé Lù, người Hà Nhì, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biên giới Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã bền bỉ vận động con cháu, nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Ông cũng là nhân tố tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình làm mẫu cho các hộ dân khác làm theo.
Những ngày đầu Đông, tâm trạng của tôi có gì cứ lan man, nhẹ bẫng rồi lại cay cay nơi khóe mắt khi nhớ về ngọn khói của quê nghèo, ngọn khói của rơm rạ, ngọn khói của mùa màng vừa đi qua bão lũ với bao sũng ướt. Khói khơi gợi kí ức, dẫn dắt về với ngõ xóm đồng quê, với bếp lửa nhà mình một thuở...
Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa, BĐBP Cao Bằng đã và đang triển khai nhiều hoạt động hướng về nhân dân vùng biên giới, đặc biệt là các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều cách làm hiệu quả bám sát vào điều kiện thực tế ở địa bàn. Qua đó, đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, vậy mà từ dáng vóc bên ngoài cho tới lời nói, ông Vàng Chỉn Tờ, người có uy tín thôn Giáp Trung, xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang vẫn sang sảng, mau lẹ, linh hoạt. Ở ông luôn toát lên phẩm chất của một đầu tàu gương mẫu, nói luôn đi đôi với làm.
Những điểm tương đồng về văn hóa, phong tục cùng mối quan hệ dòng họ thân tộc đã giúp người dân bản Ro Ró (Cụm 2, huyện Sa Muội, tỉnh Sa La Van, Lào) và Ra Ró (xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) thấu hiểu, đến gần với nhau hơn. Mối quan hệ đoàn kết của nhân dân hai bên biên giới ngày càng khăng khít, gắn bó khi cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ biên cương ngày càng giàu mạnh.
Trong những năm qua, môn nghệ thuật múa dân gian các dân tộc đã được đưa vào giảng dạy trong các trường văn hóa nghệ thuật. Nhiều biên đạo múa đã xây dựng những chương trình nghệ thuật đặc sắc về múa dân gian phục vụ các sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia và khu vực... Tuy nhiên, có những điệu múa của đồng bào dân tộc thiểu số chỉ xuất hiện trong các nghi lễ truyền thống, gắn với không gian linh thiêng nên ít khi xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn.
Khi “văn hóa nghe nhìn” phủ sóng tới các bản, làng đã thực sự mang đến cho bà con các dân tộc thiểu số ở vùng cao những “món ăn tinh thần” vô cùng bổ ích. Qua đọc báo, xem ti vi và cập nhật Internet, đồng bào vùng cao không chỉ nắm bắt được tình hình thời sự trong nước và quốc tế, mà còn nắm vững các kiến thức khoa học-kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống.
Tỉnh Phú Yên có khoảng 3.000 người Ba Na và gần 25.000 người Ê Đê sinh sống chủ yếu ở 3 huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh. Cũng như các cộng đồng người dân tộc thiểu số trên cả nước, người Ba Na và Ê Đê ở Phú Yên xem cồng chiêng là tài sản vô cùng quý báu trong đời sống tinh thần và vật chất.
Ở vùng cao thôn 1, xã vùng cao Trà Kót, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, ai cũng biết già Trần Văn Trân, 80 tuổi, dân tộc Cor, người luôn ngày đêm nỗ lực gìn giữ, bảo tồn, từ đó, góp phần làm hồi sinh nền văn hóa truyền thống của đồng bào Cor trên dãy Trường Sơn hùng vĩ.
Có lẽ, ít con vật nào lại được gọi bằng ông như con Hổ. Trong hàng “thập nhị chi” có 12 con giáp, mấy ai gọi… Tý là ông chuột, Dậu là ông gà… bao giờ đâu? Nhưng duy nhất con Hổ được người Việt trân trọng gọi là ông Hổ, với nhiều danh xưng như: ông Ba Mươi, ông Cọp, ông Năm Dinh, ông Kễnh, ông Khái...
Chiếc khèn của người Thái có nhiều nét khác biệt so với những cây khèn của các dân tộc khác. Làm khèn bè đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, kỳ công, hiểu rõ từng ống nứa, lá khèn cũng như sự tinh tường trong thẩm âm....
Theo phong tục tập quán của các dân tộc Việt Nam, từ xưa đến nay, lễ cưới, lễ tang và lễ hội chính là biểu hiện nếp sống văn hóa của mỗi gia đình, của cộng đồng và toàn xã hội. Việc tổ chức lễ cưới, lễ tang và lễ hội vừa kế thừa truyền thống phong tục, tập quán, mang bản sắc riêng của dân tộc, vừa được cách tân ngày càng văn minh theo sự phát triển của thời đại hôm nay là cả một quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì và mềm dẻo của đội ngũ các cán bộ và những người có uy tín trong cộng đồng.
Khi màn đêm buông xuống, tại một số bản vùng cao trên tuyến biên giới huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La lại có những lớp học sáng đèn. Thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ trong bộ quân phục với quân hàm xanh màu lá. Học viên gồm đủ mọi lứa tuổi, đồng thanh ê a theo lời giảng của thầy giáo Biên phòng. Với sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền, sự nhiệt huyết, tận tâm của những “thầy giáo quân hàm xanh”, nhiều người lớn tuổi, người mù chữ đã biết đọc, biết viết, góp phần nâng cao dân trí của người
Đại úy, nhà thơ Lý Hữu Lương hiện đang công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội, là nhà thơ dân tộc Dao. Anh vừa hoàn thành tập thơ thứ 3 có cái tên rất lạ “Yao”. Yao là tập thơ đặc sắc nói về bản sắc, tâm hồn người Dao. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh để hiểu thêm về cội nguồn cũng như văn hóa truyền thống của cộng đồng người Dao.
Từ đầu năm 2021 đến nay, tình trạng nhập lậu, vận chuyển và tàng trữ trái phép nguyên liệu thuốc lá dạng lá qua khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng diễn ra phức tạp. Lực lượng chức năng địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng tình trạng này vẫn chưa thể chấm dứt. Việc tìm một giải pháp căn cơ để có thể hạn chế tiến tới chấm dứt nhập lậu nguyên liệu thuốc lá đang được các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng hướng tới.