Cán bộ văn-xã là một trong 7 chức danh chuyên môn nghiệp vụ được “cơ cấu cứng” trong bộ máy cán bộ, công chức cấp xã. Tuy nhiên, tại một số địa phương miền núi hiện nay vẫn còn tồn tại thực trạng người không có chuyên môn nghiệp vụ văn hóa phải kiêm nhiệm thêm công tác văn hóa. Một số nơi bố trí cán bộ văn hóa nhưng chỉ theo diện hợp đồng với mức phụ cấp thấp. Chính sự đánh giá chưa đúng vai trò của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở là một trong những nguyên nhân dẫn tới công tác văn hóa-xã hội ở cơ
Những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn. Từ đó, giúp hồi sinh những lễ hội, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc có nguy cơ mai một, đẩy lùi tập tục lạc hậu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Đứng chân trên vùng đất khó, BĐBP Điện Biên đã cố gắng không ngừng để tạo nên những thay đổi mạnh mẽ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới (KVBG). Bên cạnh việc giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, BĐBP Điện Biên đã kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch lợi dụng vấn đề dân tộc để tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Bắc vẫn đang diễn ra rất phức tạp. Trước tình hình thực tế, các đơn vị BĐBP đứng chân trên địa bàn đã tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn hoạt động này ngay từ “cửa ngõ” biên giới. Nhờ sự đoàn kết thống nhất cao, các đơn vị đã liên tiếp lập công, triệt phá nhiều đường dây tội phạm có quy mô lớn.
Thu Lũm là xã vùng sâu, vùng xa, biên giới của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng, địa phương này đã trở thành xã biên giới đầu tiên của huyện Mường Tè được UBND tỉnh Lai Châu công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. Vượt qua những khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, Thu Lũm đang phấn đấu duy trì, tiến tới xây dựng NTM ở mức cao hơn.
Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chủ yếu sinh sống ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đời sống còn nghèo nàn, lạc hậu, ít có điều kiện tiếp cận thông tin mọi mặt của xã hội. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí đã nâng cao chất lượng, thay đổi hình thức, góp phần nâng cao dân trí và văn hóa đọc, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại khu vực đặc thù này.
Nghệ sĩ múa Pờ Nhù Nu là người dân tộc Hà Nhì ở bản Mé Gióng, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Với sự cố gắng không biết mệt mỏi, chị luôn phấn đấu để trở thành một nghệ sĩ tài năng, cống hiến hết mình cho nghệ thuật múa Việt Nam, góp phần quảng bá, lưu giữ bản sắc văn hóa độc đáo nơi miền núi cao của tỉnh Lai Châu.
Một số dân tộc chỉ còn dưới 10 người biết sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Có những dân tộc chỉ còn 13% người dân biết múa điệu múa truyền thống. Có dân tộc chỉ có hơn 30% dân số biết nói tiếng dân tộc mình. Kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số (DTTS) cho thấy, nhiều di sản văn hóa đang bị mai một. Điều này đang đặt ra yêu cầu bức thiết và những thách thức đối với công tác bảo tồn truyền thống văn hóa của các DTTS.
Các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam có nhiều lễ hội truyền thống gắn với quá trình lập bản, lập mường, lễ nghi nông nghiệp, tâm linh... Qua thời gian, nhiều lễ hội dân gian đã bị thất truyền, mai một. Trước thực trạng đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã chỉ đạo các Sở VHTT&DL phối hợp với chính quyền địa phương phục dựng lại các lễ hội dân gian để bảo tồn, phát huy trong đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, sau phục dựng, nhiều lễ hội vẫn chưa đủ sức hồi sinh.
Di sản văn hóa phi vật thể như dân ca, dân vũ, các nghi lễ sinh hoạt văn hóa, phong tục, tập quán… thường do các nghệ nhân trong cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) lưu giữ. Kho tàng di sản văn hóa quý giá này đứng trước nguy cơ mai một khi những nghệ nhân cao tuổi lần lượt qua đời, mang theo vốn quý của cha ông về “mường Trời”. Để kịp thời bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống phi vật thể cho các DTTS dưới 5.000 người, từ năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai mở lớp truyền
Những năm gần đây, khi đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) được nâng lên một bước, diện mạo vùng cao ngày càng đổi mới, phát triển, vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống cũng được ngành văn hóa, chính quyền địa phương và người dân đặc biệt quan tâm. Để các di sản văn hóa truyền thống thực sự được gìn giữ, bảo tồn, phát huy trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, rất cần một lộ trình dài hơi với nhiều giải pháp thiết thực.
Vượt lên trên những khó khăn của một huyện nghèo, trình độ dân trí thấp, giao thông cách trở, có những tộc người thuộc diện đặc biệt khó khăn như: Cống, Mảng, La Hủ, Si La..., những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu được ví như “luồng gió mới” góp phần thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc và hình thành nếp sống văn minh, lành mạnh nơi biên giới.
Thông tin trên được đưa ra tại Báo cáo số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam giai đoạn 2015-2019 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Ủy ban Dân tộc phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) công bố.
Báo cáo “Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019” vừa được công bố ngày 4-8 cho thấy khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của người dân tộc thiểu số (DTTS) đã tăng lên đáng kể tuy nhiên không đồng đều ở các khu vực và các dân tộc.
Thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 05) về công tác dân tộc, tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các chính sách về văn hóa, thể thao, du lịch tại vùng dân tộc thiểu số. Qua đó, từng bước khôi phục những giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của một số dân tộc đã bị mai một, đồng thời, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS), nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, mức hưởng thụ văn hóa tr