Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 09:29 GMT+7

Từ khóa: "dân tộc Xê Đăng"

Ngày hội tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc

Ngày hội tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc

Đã trở thành hoạt động thường niên, khi mỗi độ Tết đến, Xuân về, từ ngày 12 đến ngày 13-2-2022, Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam đã náo nức đón hơn 200 đồng bào đại diện cho 24 cộng đồng dân tộc đến từ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước về “Ngôi nhà chung” để tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”. Đây cũng là sự kiện ý nghĩa nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương nh

Tình cảm của Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số

Tình cảm của Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tình cảm đó thể hiện qua việc Người luôn nhấn mạnh về công tác đoàn kết các dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào.

Nửa thế kỷ “cầm tay chỉ việc” nơi đất rừng biên giới

Nửa thế kỷ “cầm tay chỉ việc” nơi đất rừng biên giới

Thật khó để hình dung sau gần nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước được sống trong hòa bình thống nhất và hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới mà ở đâu đó trên vùng biên giới Bắc Tây Nguyên, những người lính Biên phòng (BP) vẫn còn miệt mài với “cuộc cách mạng” thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đời sống cộng đồng. Dẫu biết rằng, cuộc sống dù có phát triển đến bao nhiêu, song cái gì chưa biết hay còn yếu thì đều vẫn phải học. Tuy nhiên, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 mà còn làm những công v

“Cánh đồng mơ ước”

“Cánh đồng mơ ước”

Trải qua những ngày khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hộ gia đình nghèo như ông A Liên, ở thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã từng bước ổn định được cuộc sống nhờ có sự vào cuộc dìu dắt của những người lính Đồn Biên phòng (BP) Sa Loong, BĐBP Kon Tum. Năng suất lúa nhà A Liên giờ đây đã tăng lên gấp 6 lần. Được chứng kiến niềm vui của cả người trao và người nhận, chúng tôi gọi đó là “cánh đồng mơ ước”…

“Cánh đồng mơ ước”

“Cánh đồng mơ ước”

Nói là cánh đồng nhưng thực ra chỉ khoảng 4.000m2 đất chuyển đổi từ cây lúa nương sang trồng lúa nước. Với nhà nông “chính hiệu” thì việc chuyển đổi như thế là cực kỳ đơn giản. Song, đối với hộ gia đình nghèo như ông A Liên, ở thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum thì đó là quá trình thay đổi từ không đến có. Trong vòng tay dìu dắt của những người lính Đồn Biên phòng (BP) Sa Loong, BĐBP Kon Tum, năng suất lúa nhà A Liên giờ đây đã tăng lên gấp 6 lần. Được chứng kiến niềm vui

Niềm tin sau 3 lần dời làng của người Xê Đăng ở thôn Tu Thó

Niềm tin sau 3 lần dời làng của người Xê Đăng ở thôn Tu Thó

Hơn 15 năm qua, thôn Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum phải trải qua 3 lần dời làng đến khu tái định cư vì sạt lở. Lần chuyển về nơi ở mới này, được Nhà nước quan tâm chăm lo, hỗ trợ kinh phí, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bài bản, gần 140 hộ gia đình người dân tộc thiểu số Xê Đăng tràn đầy niềm tin để an cư, lạc nghiệp.

Nét đẹp trong trang phục của phụ nữ Ca Dong

Nét đẹp trong trang phục của phụ nữ Ca Dong

Tộc người Ca Dong là cư dân thuộc dân tộc Xê Đăng cư ngụ lâu đời dưới chân núi Ngọc Linh, tập trung trong các xã vùng cao thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam như: Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Bui, Trà Sơn, Trà Ka... Ngày nay, đồng bào nơi đây vẫn còn giữ nhiều nét đẹp văn hóa trong phong tục tập quán, nghề dệt vải thổ cẩm với các bộ trang phục đặc sắc, rực rỡ đã góp phần làm nên diện mạo đặc trưng của vùng đất, con người và văn hóa Ca Dong so với các dân tộc anh em khác trên vùng

Người vực dậy nghề dệt thổ cẩm ở Măng Ri

Người vực dậy nghề dệt thổ cẩm ở Măng Ri

Y Hlạng nói rằng, chị yêu nghề dệt thổ cẩm của người Xê Đăng như cái cách dân tộc chị yêu nhà Rông, bến nước. Chị yêu những vẻ đẹp của những người đàn ông, phụ nữ khoác lên mình bộ áo quần thổ cẩm rồi cùng nhau đánh chiêng, múa xoang trong hương men rượu cần bên bếp lửa bập bùng mỗi mùa lễ hội. Vì vậy, bằng mọi cách, chị đã vực dậy nghề dệt thổ cẩm ở làng Pu Tá nói riêng và xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum nói chung để lưu giữ bản sắc dân tộc.

Khúc nhạc trong đêm biên cương Huổi Lạ

Khúc nhạc trong đêm biên cương Huổi Lạ

Đứng bên này núi đã có thể nhìn thấy 40 nóc nhà của đồng bào Mông bản Huổi Lạ (xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) “ôm sát” vào những triền dốc núi bên kia. Ấy thế mà cũng mất cả tiếng đồng hồ, chúng tôi mới tới căn nhà xây duy nhất trong bản có cắm cờ Tổ quốc. Đó là nhà ở của Tổ công tác Đồn Biên phòng Mường Lèo. Ở đó có hai người lính Biên phòng, ban ngày lên nương giúp đồng bào, buổi tối lại đứng lớp làm thầy giáo.

Vượt nắng, thắng Covid-19

Vượt nắng, thắng Covid-19

Tây Nguyên đang bước vào cao điểm của mùa khô, những dòng suối đang ngày càng cạn kiệt. Dọc theo chiều dài gần 600km đường biên giới 4 tỉnh Tây Nguyên, ven những cánh rừng khô cháy ấy, hàng trăm tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19 của BĐBP thực hiện nhiệm vụ “kép” vẫn vững vàng bám trụ. Trong cái khó khăn của thời tiết, những người lính vẫn có cách để khắc phục, nhiều nơi còn trồng rau, nuôi được gà để cải thiện đời sống.

Quốc hội khóa I với đồng bào dân tộc thiểu số

Quốc hội khóa I với đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trên cả nước. Cuộc Tổng tuyển cử đã bầu được 333 đại biểu, trong đó có 34 đại biểu dân tộc thiểu số. Quốc hội khóa I (1946-1960) đã tạo nên sự thay đổi quan trọng đối với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

“Nghị quyết lòng dân” ở biên giới Kon Tum (bài 3)

“Nghị quyết lòng dân” ở biên giới Kon Tum (bài 3)

Xã biên giới Đăk Long của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum hiện có 9 thôn, làng với hơn 6.000 nhân khẩu của 14 dân tộc anh em cùng chung sống. Trong số 9 thôn, làng thì Đăk Ác và Đăk Ôn là 2 thôn người dân tộc Hlăng (một nhánh của dân tộc Xê Đăng), nằm liền kề nhau và cũng là địa chỉ quen thuộc của những cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Đăk Long từ bao năm qua.

Ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết với vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết với vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Với niềm tin tưởng kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020 sẽ tạo “động lực” mới trong vấn đề bảo vệ và phát triển vùng DTTS trong thời gian tới, nhiều đại biểu ưu tú của vùng đồng bào DTTS đã có những ý kiến tâm huyết gửi gắm tới Đại hội. Báo Biên phòng giới thiệu với bạn đọc một số ý kiến tại sự kiện chính trị quan trọng này.

Đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam

Đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam

Ngày 4-12, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II - năm 2020 với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”.

Thổ cẩm Việt Nam, nét đường chỉ, khuôn dáng người

Thổ cẩm Việt Nam, nét đường chỉ, khuôn dáng người

Lễ hội thổ cẩm Việt Nam lần thứ II, năm 2020 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 29-11 tại Đắk Nông một lần nữa tôn vinh giá trị của thổ cẩm Việt Nam trong đời sống hiện đại. Đặc sắc của trang phục trong văn hóa đại đồng các dân tộc Việt Nam có vai trò rất lớn trong việc giữ gìn truyền thống và xây dựng lên hình ảnh con người Việt Nam mới.

ZALO