Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:38 GMT+7

Từ khóa: "Dệt lanh"

Mong ước giản dị của nữ giám đốc trẻ người Mông

Mong ước giản dị của nữ giám đốc trẻ người Mông

Là một phụ nữ người Mông, từ chỗ không có công việc ổn định, nhưng với ý chí và nghị lực của mình, Sùng Thị Si (ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đã vượt qua nhiều gian khó, trở thành tấm gương cho nhiều thanh niên dân tộc thiểu số noi theo. Hiện nay, Sùng Thị Si là Giám đốc Hợp tác xã (HTX) dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp Sà Phìn A, được nhiều người biết đến với tên gọi HTX Lanh Trắng chuyên sản xuất các mặt hàng dệt lanh, thêu trang phục truyền thống, mang đến cho du khách những tr

Bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch Lai Châu

Bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch Lai Châu

Tỉnh Lai Châu đã và đang nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo tồn văn hóa truyền thống. Trong đó, một hướng đi mới mà địa phương này hướng tới là gắn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa với phát triển du lịch. Đây được coi là “một mũi tên trúng hai đích”, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa tốt đẹp, vừa phát triển kinh tế, giúp người dân thay đổi tư duy, cải thiện thu nhập.

Triển vọng kinh tế Việt Nam dưới sự điều hành của ban lãnh đạo mới
Cung đường mùa xuân

Cung đường mùa xuân

Cung đường ấy thoắt ẩn, thoắt hiện giữa đại ngàn biên giới, ngày cuối năm được phủ trắng một màu sương. Với những người lính Biên phòng, cung đường ấy- đường tuần tra biên giới như huyết mạch chảy trong cơ thể, dẻo dai mà mạnh mẽ, “đỏng đảnh”, “khó tính” nhưng vô cùng gần gũi thân thương. Nếu ví cung đường tuần tra là khung dệt, thì lính Biên phòng chính là những con thoi: Con thoi lướt trên khung dệt để làm nên những kiệt tác làm đẹp cho đời…

Bức tranh văn hóa đa sắc màu nơi biên giới

Bức tranh văn hóa đa sắc màu nơi biên giới

Những năm qua, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên cho khu vực biên giới của Tổ quốc. Những chủ trương, chính sách đó đã và đang làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế - xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó, góp phần quan trọng tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cây lanh trong đời sống đồng bào dân tộc Mông

Cây lanh trong đời sống đồng bào dân tộc Mông

Đồng bào dân tộc Mông có câu “ở đâu có cây lanh, ở đó có người Mông” và với cộng đồng người Mông, cây lanh đã trở thành biểu tượng văn hóa. Trang phục của đồng bào Mông gây ấn tượng mạnh với mọi người bởi nghệ thuật tạo hình độc đáo trên chất liệu vải lanh với sự kết hợp nhuần nhuyễn 3 kỹ thuật cơ bản là thêu, vẽ sáp ong và chắp vải.

Làm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Mông

Làm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Mông

Nổi bật giữa màu xám của núi đá, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng (VHDLCĐ) thôn Pả Vi, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang tạo được dấu ấn với du khách khi có dịp dừng chân trên hành trình khám phá cao nguyên đá Đồng Văn. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng bản sắc văn hóa phong phú của đồng bào Mông, nơi đây là điểm đến thú vị cho du khách trong và ngoài nước khi đến Mèo Vạc.

Đồng hành cùng chiến sĩ và đồng bào nơi biên giới trong "trận chiến" chống dịch Covid-19
Khám phá “điều kỳ diệu” ở Lai Châu

Khám phá “điều kỳ diệu” ở Lai Châu

Đó là lời khẳng định của những du khách đã đến và có dịp quay trở lại với bản Thẳm, xã Bản Hon, huyện Tam Đường, Lai Châu. Và “điều kỳ diệu” ấy chính là những nét văn hóa đặc trưng riêng biệt trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc Lự nơi đây.

Ném pao - trò chơi duyên tình của người Mông

Ném pao - trò chơi duyên tình của người Mông

Mỗi độ Xuân về, khi bản làng tổ chức vui hội, rất nhiều trò chơi dân gian truyền thống được đồng bào Mông tổ chức như đánh tu lu, đánh yến, đẩy gậy, leo cây..., nhưng phổ biến nhất và thu hút đông người chơi nhất vẫn là trò chơi ném pao (pó po). Đây là một trong những nét văn hóa đặc trưng, độc đáo, có từ lâu đời và được truyền lại đến ngày nay, trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng có ý nghĩa nhân văn cao đẹp của đồng bào Mông.

Tạo “hồn” cho thổ cẩm người Mông

Tạo “hồn” cho thổ cẩm người Mông

Để làm nên một bộ trang phục thổ cẩm đẹp, mang đặc trưng bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, người phụ nữ Mông ở Hà Giang đã phải thực hiện nhiều công đoạn thủ công khác nhau, trong đó, có công đoạn vẽ hoa văn bằng sáp ong lên vải lanh. Việc làm đó cho thấy sự tỉ mỉ, kỳ công nhưng cũng rất nghệ thuật của người Mông. Trải qua bao biến thiên của tạo hóa, người Mông hiện vẫn gìn giữ kỹ thuật vẽ sáp ong trên vải lanh để tạo ra những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống riêng có, mang đậm bả

Điểm đến hấp dẫn giữa lòng cao nguyên đá

Điểm đến hấp dẫn giữa lòng cao nguyên đá

Xây dựng những thôn, bản thành làng văn hóa du lịch (VHDL) là mô hình được nhiều nơi ở tỉnh Hà Giang thực hiện thành công. Trong số đó, Làng VHDL Lũng Cẩm (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn) là mô hình thành công nhất của Hà Giang, không chỉ làm thay đổi diện mạo thôn bản, là điều kiện để phát triển du lịch, mà còn góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống trên cao nguyên đá Hà Giang.

Cuộc hội ngộ muôn sắc lụa tại Hội An

Cuộc hội ngộ muôn sắc lụa tại Hội An

Du lịch phát triển đã làm sống lại nghề thủ công ươm tơ dệt lụa, thêu trên vải và may đo trang phục ở Hội An. Khách du lịch quốc tế biết tới Hội An như một vùng đất “may đo thời trang cho cả thế giới” khiến ai cũng muốn đến và cắt may trang phục cho mình ở đô thị cảng cổ đậm màu lễ hội này. Tổ chức một Festival tơ lụa quốc tế tại Hội An không chỉ tôn vinh nghề ươm tơ dệt lụa trong nước, mà còn là cơ hội để ngành dệt may thế giới khám phá mô hình đặc sắc “Hội An - thời trang du lịch”.

Ngược miền đá Hà Giang

Ngược miền đá Hà Giang

Hà Giang, nơi sinh sống của đồng bào 20 dân tộc ít người với nhiều phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống đa dạng, phong phú, những lễ hội sinh động, hấp dẫn và những điều bí ẩn chưa từng khám phá hết... Có thể nói, Hà Giang đang sở hữu những tài nguyên du lịch rất hấp dẫn, với hệ thống đường giao thông dần trở nên thuận tiện hơn.

“Khách hàng tự tìm đến tôi”

“Khách hàng tự tìm đến tôi”

Đó là chia sẻ của chị Sùng Y Xía, một giáo viên tiểu học ở xã Pà Cọ, Mai Châu, Hòa Bình khi được hỏi về con đường đưa thổ cẩm của người Mông ra thị trường. Thực tế, trong khi nhiều doanh nghiệp phải vất vả tìm đầu ra cho sản phẩm của mình, thì chị Xía không mấy khó khăn trong việc đưa thổ cẩm đến tay người tiêu dùng. “Khách hàng thường tự tìm đến tôi thông qua facebook và sự giới thiệu truyền miệng từ người này qua người khác” - Chị Xía vui vẻ cho biết.

ZALO