Không gian văn hóa, du lịch và nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam là chương trình hoạt động tháng 10 với chủ đề “Ấn tượng miền Tây”, do Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tại không gian của Làng từ 1 đến 31/10.
Cồng chiêng là loại hình văn hóa đặc sắc, đầy sức hấp dẫn của dân tộc Mường, tỉnh Hòa Bình. Từ bao đời nay, âm thanh cồng chiêng luôn gắn liền với phong tục, tập quán, lễ nghi trong đời sống tâm linh của người Mường. Văn hóa cồng chiêng được sáng tạo và lưu truyền hàng nghìn năm trong đời sống cộng đồng người Mường, góp phần quan trọng làm nên bản sắc văn hóa riêng của dân tộc.
Lễ hội Lam Kinh được duy trì như một truyền thống tốt đẹp, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những bậc tiền nhân đã có công chống giặc ngoại xâm, xây dựng quê hương đất nước.
Cán bộ văn-xã là một trong 7 chức danh chuyên môn nghiệp vụ được “cơ cấu cứng” trong bộ máy cán bộ, công chức cấp xã. Tuy nhiên, tại một số địa phương miền núi hiện nay vẫn còn tồn tại thực trạng người không có chuyên môn nghiệp vụ văn hóa phải kiêm nhiệm thêm công tác văn hóa. Một số nơi bố trí cán bộ văn hóa nhưng chỉ theo diện hợp đồng với mức phụ cấp thấp. Chính sự đánh giá chưa đúng vai trò của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở là một trong những nguyên nhân dẫn tới công tác văn hóa-xã hội ở cơ
Mới đây, có dịp về xã Đắc Pring, huyện Nam Giang- một xã vùng biên xa xôi phía Tây của tỉnh Quảng Nam công tác, chúng tôi được gặp gỡ với ông Zơ Râm Ngăm, một “chứng nhân sống” trong công tác lưu giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống để trò chuyện, tìm hiểu về văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Ve.
Sau thành công với hàng loạt sản phẩm kết hợp giữa nhạc điện tử và xẩm, mới đây, ca sĩ trẻ Hà Myo (Nguyễn Thị Ngọc Hà, hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), người vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tôn vinh “Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021”, tiếp tục “trình làng” MV “Đập nàng Khọt” với câu chuyện đầy bí ẩn về nàng Khọt của đồng bào dân tộc Mường. Đặc biệt, đây là MV kết hợp dân ca Mường và nhạc điện tử, một cách làm mới để tiếp cận với khán giả trẻ.
Tỉnh Phú Yên có khoảng 3.000 người Ba Na và gần 25.000 người Ê Đê sinh sống chủ yếu ở 3 huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh. Cũng như các cộng đồng người dân tộc thiểu số trên cả nước, người Ba Na và Ê Đê ở Phú Yên xem cồng chiêng là tài sản vô cùng quý báu trong đời sống tinh thần và vật chất.
Trong một thời gian khá dài những thập kỷ 60-80 của thế kỷ trước, do nhiều yếu tố khách quan tác động đã dẫn tới tình trạng đồng bào Raglai bị mai một dần trang phục truyền thống. Trước thực trạng đó, một số nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã quyết tâm đi sưu tầm, nghiên cứu, phục hồi lại nguyên mẫu trang phục truyền thống của dân tộc Raglai.
Với sức trẻ và tình yêu bất tận với văn hóa truyền thống, chàng thanh niên Rmah Mich, sinh năm 1993, người Bahnar, ở làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã tìm cách lan tỏa tình yêu đó với thế hệ thanh, thiếu niên ở làng bằng cách thành lập đội cồng chiêng, múa xoang. Chàng trai 9X này mong muốn giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Tôi lên vùng cao Nam Giang, thỉnh thoảng bắt gặp những cơn gió mát mẻ và bầu không khí trong lành đặc trưng của vùng Trường Sơn để hòa vào văn hóa truyền thống của tộc người Ve, Tà Riềng và Cơ Tu thuộc xã vùng biên Đắc Tôi giáp với nước bạn Lào. Trong những năm qua, nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, chính quyền xã Đắc Tôi, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và đồng bào các dân tộc nơi đây đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả.
Để giữ gìn cồng chiêng, người làng Leng (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã thành lập rất nhiều đội chiêng lớn, nhỏ. Đặc biệt, ở làng Leng, không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng biết đánh chiêng, làm nên nét độc đáo trong cách bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà không phải nơi nào cũng có được.
“Âm vang đại ngàn” là chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II năm 2020” vừa diễn ra tại Hà Nội. Chương trình do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tổ chức dàn dựng và trình diễn. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Huỳnh Tú được giao nhiệm vụ đạo diễn; chỉ huy dàn nhạc là nghệ sĩ Đinh Văn Đức, dân tộc Mường đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Sơn La.
Vượt quãng đường gần 73km từ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi về thăm thôn 1, nằm bên bờ Bắc của dòng sông Kót, thuộc xã Trà Kót, một xã vùng sâu thuộc huyện Bắc Trà My để tìm hiểu những cống hiến của nghệ dân dân tộc Cor nơi đây trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
Là người quê ở Hà Nội, thường trú tại khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, anh Trần Hồng Cảnh yêu thích tiếng sáo trúc từ khi còn nhỏ, đến nỗi hễ nghe tiếng sáo vi vu ở đâu đó là tìm đến nghe cho bằng được. Anh kể: “Khi còn học lớp 4, tình cờ nghe tiếng sáo cất lên dưới thuyền. Tiếng sáo rất hay, ở trên bờ, mình chạy bộ theo một đoạn để nghe, cho tới khi tiếng sáo xa dần...”.
Các nhạc cụ dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang ngày càng bị mai một, lãng quên, trong khi những người biết chế tác và sử dụng các nhạc cụ này còn lại rất ít, phần lớn đều đã cao tuổi. Trong cộng đồng dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk, Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ama H’Loan là một trong những gương mặt tiêu biểu. Với lòng đam mê, muốn lưu giữ nét văn hóa của dân tộc Ê Đê, NNƯT Ama H’Loan vẫn bền bỉ gìn giữ, quảng bá các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Bên cạnh đó, ông còn tích cực truyền dạy âm nhạc cổ