Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 07:03 GMT+7
Chuyện người thầy xóa hủ tục “chôn con theo mẹ”

Chuyện người thầy xóa hủ tục “chôn con theo mẹ”

Hơn 22 năm trước, ông A Trũi (dân tộc Ba Na, 67 tuổi, thôn 3, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) từng là giáo viên tiểu học. Ngày đó, ông dám đối đầu với hủ tục của làng, bất chấp những khuyên ngăn của bà con để cưu mang đứa bé từ sản phụ không may qua đời sau sinh. Và kể từ ấy, tên hủ tục “chôn con theo mẹ” cũng từng bước được loại bỏ.

Già làng A Lăng Đàn-Cây đại thụ giữa núi rừng Trường Sơn

Già làng A Lăng Đàn-Cây đại thụ giữa núi rừng Trường Sơn

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, già làng A Lăng Đàn, sinh năm 1946, người dân tộc Cơ Tu, trú tại thôn A Rớt, xã A Nông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam luôn làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng cuộc sống mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Già cũng là tấm gương mẫu mực cho bà con các bản làng biên giới học tập, noi theo.

“Còn hủ tục là còn đấu tranh”

“Còn hủ tục là còn đấu tranh”

Hơn hai thập kỷ đấu tranh xóa bỏ những hủ tục đã ăn sâu vào tiềm thức của dân làng, già làng, người có uy tín A In (dân tộc Gia Rai ở làng O, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) vẫn chưa hề “mỏi gối”. Già bảo, còn hủ tục là già còn đấu tranh, để người dân nghĩ sáng hơn, sống tốt hơn, để những hủ tục không còn phủ bóng đen lên quê hương mình nữa.

Hoạch định chính sách dân tộc nên ưu tiên hỗ trợ theo vùng, thôn, bản

Hoạch định chính sách dân tộc nên ưu tiên hỗ trợ theo vùng, thôn, bản

“Trong 20 năm làm công tác dân tộc, tôi nhận thấy, đại bộ phận bà con sống ở vùng cao, vùng xa đặc biệt khó khăn, giao thông cách trở, hạn chế về hạ tầng cơ sở… Đó là nguyên nhân chính của cái đói nghèo, lạc hậu chứ không phải vì người dân tộc thiểu số (DTTS) nên mới nghèo. Vì vậy, định hướng của việc hoạch định chính sách dân tộc cần tập trung chủ yếu, ưu tiên hỗ trợ theo vùng, theo thôn, bản” - Tiến sĩ Bế Trường Thành, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc chia sẻ.

Khóa 21 Sĩ quan Biên phòng gặp mặt kỷ niệm 33 năm ngày tựu trường, 30 năm ngày ra trường
ACCSM 21: Chia sẻ kinh nghiệm giữ chân nhân tài trong khu vực công
Toàn quân nêu cao trách nhiệm thực hiện tốt công tác chính sách, chăm lo người có công với cách mạng
Làm giàu trên vùng đất dốc

Làm giàu trên vùng đất dốc

Trong cuộc trò chuyện với tôi, người mà ông Chu Lù Chừ, bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu hay nhắc tới là Thiếu tá Cao Văn Quý, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thu Lũm. Hỏi chuyện mới biết, anh Quý là người đồng hành, tư vấn cho ông Chừ chăn nuôi, phát triển mô hình kinh tế tổng hợp tăng thu nhập cho gia đình.

32 năm tìm nơi cha nằm xuống

32 năm tìm nơi cha nằm xuống

Suốt 32 năm qua, Trung tá Nguyễn Viết Bình (sinh năm 1969), BĐBP Quảng Nam không ngừng đi tìm kiếm thông tin về người cha của mình là liệt sĩ Bùi Tri, hy sinh năm 1970 và đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt để quy tập về nghĩa trang liệt sĩ.

Nặng lòng với văn hóa dân tộc Thái

Nặng lòng với văn hóa dân tộc Thái

Từng là nhà báo công tác tại Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên, nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian Lò Duy Hiếm đã đặt chân đến nhiều bản làng vùng sâu, vùng xa của đồng bào Tây Bắc, đặc biệt là người dân tộc Thái nên ông dành nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu về văn hóa, truyền thống của dân tộc mình. Cuốn sách “Diễn xướng trong nghi lễ của người Thái đen Điện Biên” (Nhà xuất bản Sân khấu) ra mắt mới đây chính là một trong những “trái ngọt” ấy.

Báo Biên phòng nỗ lực bắt nhịp với xu hướng báo chí hiện đại

Báo Biên phòng nỗ lực bắt nhịp với xu hướng báo chí hiện đại

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ với sự phát triển công nghệ truyền thông mới, báo chí hiện đại cũng không đứng ngoài cuộc. Trước cơ hội cũng như thách thức này, Báo Biên phòng đã dần thay đổi tư duy, nỗ lực đổi mới để bắt kịp xu hướng chung của nền báo chí hiện đại, tạo được sức hút riêng cho các ấn phẩm đối với bạn đọc cả nước.

Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng kính báo

Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng kính báo

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Truyền thống Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng (23/4/1959-23/4/2022), do không có điều kiện tổ chức gặp mặt đông đủ, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các đồng chí đã nghỉ hưu, xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, chuyển đơn vị đã từng công tác tại Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất.

Báo Biên phòng kính báo

Báo Biên phòng kính báo

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Báo Biên phòng ra số đầu tiên (22/4/1959-22/4/2022), do không có điều kiện gặp mặt đông đủ, Ban Biên tập Báo Biên phòng trân trọng gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên quốc phòng, chiến sĩ đã công tác tại Báo Biên phòng qua các thời kỳ; các đồng chí đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ; các đồng chí cộng tác viên và bạn đọc của Báo, lời thăm hỏi trân trọng nhất.

Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng kính báo

Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng kính báo

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (23/4/1959-23/4/2022), do không có điều kiện tổ chức gặp mặt đầy đủ, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ, các đồng chí đã nghỉ hưu, xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, đã từng công tác tại Cục Chính trị qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất.

Trồng tre bảo vệ biên giới và câu chuyện bên bờ sông Ka Long

Trồng tre bảo vệ biên giới và câu chuyện bên bờ sông Ka Long

Dọc theo bờ sông Ka Long từ thành phố Móng Cái lên tới xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, nhiều đoạn được phủ xanh bởi những lũy tre. Ít ai biết rằng, đó là thành quả của quân và dân nơi đây đã dày công trồng để bảo vệ biên giới từ nhiều năm trước. Những lũy tre không chỉ gia cố bờ sông, hạn chế làm thay đổi dòng chảy, cũng là đường biên giới giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc, mà còn giúp bà con người Dao có thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

ZALO