Trái hẳn với tiết trời dịu mát, trong lành, thi thoảng nhẹ vương từng làn mưa bụi mỏng manh, ẩm ướt khiến cho cây cỏ đâm chồi, vạn vật sinh sôi, nảy nở của mùa Xuân phương Bắc, những ngày tháng Ba, nơi miền biên cương Tây Nam Bộ xa xôi đang là giữa cao điểm mùa khô. Đã lâu lắm rồi, hạt mưa đi vắng. Cây cỏ lụi tàn. Ruộng đồng nứt nẻ. Dưới làn mây trắng muốt, lững thững trôi trên nền trời xanh ngắt, mặt đất phủ trùm một màu héo úa.
Hơn 20 năm cầm bút, Thượng tá, nhà văn, nhà biên kịch Đỗ Bích Thúy đã xuất bản 21 cuốn sách, trong đó có 6 tiểu thuyết, các tập truyện ngắn, tản văn, truyện thiếu nhi... chủ yếu về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi. Những trang văn của Đỗ Bích Thúy luôn đánh thức phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người, đó là tính thiện và lòng nhân bản.
Ngày 20 tháng Giêng âm lịch là ngày kiêng gió đầu tiên trong năm của người Dao Đỏ. Đây là ngày kiêng gió đi rất quan trọng trong đời sống tâm linh có tính chất riêng tư, nhất nhất tuân thủ của các gia đình người Dao. Cũng chính họ còn có một ngày kiêng gió nữa, gọi là kiêng gió về vào ngày 20 tháng Hai âm lịch. Cho đến nay, người Dao Đỏ có thể thoải mái chia sẻ về phong tục này, khác với trước đây, khi hỏi về ngày lễ kiêng gió, họ thường im lặng.
Giáo sư Hoàng Chương cho biết các lễ hội được truyền từ đời này sang đời khác và được tổ chức chủ yếu ở cấp làng, xã, người dân tổ chức lễ hội để tưởng nhớ những anh hùng, những người có công với dân.
Được bắt nguồn từ Lào, hòa mình vào đất Việt, sông Sê Pôn chảy qua 8 xã, thị trấn biên giới của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Với chiều dài gần 70km cũng là đường biên giới của hai nước Việt Nam - Lào, sông Sê Pôn đã góp phần tạo nên cuộc sống no ấm cho đồng bào Vân Kiều, Pa Cô và sắc màu tình đoàn kết quân dân nơi biên cương Tổ quốc.
Chủ tịch nước cho rằng, việc tôn tạo, phát huy giá trị Khu đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt có ý nghĩa hết sức thiết thực để nơi này trở thành một địa chỉ văn hóa lịch sử đặc biệt.
Ở Huế, vào những tháng đầu mùa Xuân thường diễn ra Lễ hội Tế Xuân và Tảo mộ xem ra rất rộn ràng. Đây là một lễ hội mang tính tâm linh và gắn liền tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” từ bao đời của dân tộc Việt Nam.
“Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là câu nói từ ngàn xưa giới thiệu về 4 mường lớn ở vùng Tây Bắc. Lớn nhất là Mường Thanh (Điện Biên), thứ nhì Mường Lò (Nghĩa Lộ, Yên Bái), thứ ba Mường Tấc (Phù Yên, Sơn La), thứ tư Mường Than (Than Uyên, Lai Châu). Đây được coi là 4 vựa lúa của Tây Bắc. Mường Lò là một trong 4 mường này, nơi hội tụ của nhiều bản sắc văn hóa của đồng bào Tây Bắc, nổi trội là văn hóa của các dân tộc Thái, Mông, Mường, Dao, Tày. Các lễ thức dân gian các dân tộc thiểu số nơi
Trải qua bao gian lao, thử thách, từ những ngày kề vai, sát cánh cùng chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược đến ngày hòa bình thống nhất, tình hữu nghị Việt Nam - Lào anh em cứ thế được nâng lên những tầm cao mới. Và hôm nay, những con người thật, việc thật trên suốt dọc dài đường biên giới chung hai nước vẫn ngày qua ngày nỗ lực vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị này “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh là mảnh đất phù sa sông biển án ngữ cửa Bạch Đằng hướng thẳng ra vùng các vịnh Hạ Long, Lan Hạ, Cát Bà… Điều thú vị là, mặc dù cả hòn đảo thấp hơn mực nước biển 2m, nhưng mật độ dân cư và các công trình di tích văn hóa rất dày, số lượng nhiều và đồ sộ. Nơi này gìn giữ một di sản đặc biệt về công cuộc cải tạo đất đai, sử dụng tài nguyên đất, sinh cơ lập nghiệp theo cách cân bằng với tự nhiên.
Người Hà Nhì đen ở xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai gây ấn tượng với khách phương xa bởi những nét văn hóa truyền thống độc đáo và có phần kỳ bí. Trong kho tàng văn hóa phong phú của mình, ẩm thực của người Hà Nhì với hương vị đặc trưng của rừng, núi luôn khiến du khách tò mò, muốn được thưởng thức.
Hơn một thế kỷ trôi qua, người dân xã Phú Gia, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) luôn nâng niu, gìn giữ những bảo vật được vua Hàm Nghi ban tặng. Họ xem những bảo vật này là “linh hồn” của làng xã, hằng năm cắt cử người trông coi.
Chuyện kể rằng, nhiều năm qua, khi ngày hội tòng quân được tổ chức hằng năm, những thanh niên trai tráng nhất trong bản lên đường nhập ngũ cũng được gia đình và già làng tổ chức lễ “buộc chỉ cổ tay”, cầu mong có nhiều sức khỏe, may mắn, bình an và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Những câu chuyện linh thiêng xoay quanh nghi lễ buộc chỉ cổ tay của người Khùa, người Mày đã thôi thúc chúng tôi có mặt tại mảnh đất biên cương này trong một ngày nắng đẹp.
Ba cây cầu kiên cố lần lượt được xây dựng tại các bản làng vùng sâu huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An). Những cây cầu được xây dựng, là dấu ấn của sự sẻ chia thấm đẫm tình người, là cầu nối quan trọng để bà con dân tộc Thái nơi đây thông thương, buôn bán và hòa nhập với bên ngoài.
Mỗi độ Xuân về, đồng bào các dân tộc Tày - Nùng sinh sống ở miền núi phía Bắc đều tổ chức Lễ hội Lồng tồng (tức lễ hội xuống đồng). Đây là lễ hội có từ lâu đời, là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc của đồng bào, để bày tỏ lòng biết ơn đến tổ tiên đã có công khai hoang, trồng cấy lúa nước, đồng thời, cũng là dịp để nhân dân cầu cho mùa màng tươi tốt, mọi nhà an vui, hạnh phúc.