Vượt quãng đường hơn 40km từ thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đến chân đập chính của thủy điện Sông Tranh; rồi từ đây men theo hữu ngạn của dòng sông Tranh trên những triền núi cao để về xã Trà Bui trên con đường đầy ổ gà, quanh co, khi đến cầu treo Trà Bui, hỏi bà Hồ Thị Dôn (71 tuổi) gần như ai cũng biết.
“Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là câu nói từ ngàn xưa giới thiệu về 4 mường lớn ở vùng Tây Bắc. Lớn nhất là Mường Thanh (Điện Biên), thứ nhì Mường Lò (Nghĩa Lộ, Yên Bái), thứ ba Mường Tấc (Phù Yên, Sơn La), thứ tư Mường Than (Than Uyên, Lai Châu). Đây được coi là 4 vựa lúa của Tây Bắc. Mường Lò là một trong 4 mường này, nơi hội tụ của nhiều bản sắc văn hóa của đồng bào Tây Bắc, nổi trội là văn hóa của các dân tộc Thái, Mông, Mường, Dao, Tày. Các lễ thức dân gian các dân tộc thiểu số nơi
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nhiệt tình hưởng ứng của nhân dân nên phong trào Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới ở xã biên giới Thu Lũm (Mường Tè, Lai Châu) đã thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn, đồng thời, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.
Những năm gần đây, nghệ thuật hát bội (hát tuồng) đang gặp khó khăn trong khâu đào tạo và tìm kiếm các diễn viên, nghệ sĩ trẻ để kế thừa và phát triển. Nguyên nhân chính là do thu nhập của bộ môn nghệ thuật này không cao nên không thu hút được giới trẻ. Mặt khác, bộ môn nghệ thuật hát bội cũng rất “kén” người nghe và khi tuyển dụng cũng cần những nghệ sĩ có tài năng thực sự.
Nhận lời hẹn gặp chúng tôi, Thượng tá, NSƯT Trần Ngà, nguyên Biên tập viên âm nhạc của Điện ảnh Quân đội Nhân dân chuẩn bị khá kỹ. Trên bàn đầy ắp những bức ảnh thời thiếu nữ của bà khi lên chiến khu Việt Bắc tham gia Đoàn Văn công của Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam và trở về tiếp quản Hà Nội ngày 10-10-1954. Người thiếu nữ xinh xắn có giọng hát vút cao, sinh ra và lớn lên giữa thủ đô ấy đã không quản ngại khó khăn, vượt núi, băng rừng từ chiến khu lên lòng chảo Điện Biên để biểu diễn văn nghệ
Vượt qua ý nghĩa của một đêm nhạc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam tiếp tục tỏa sáng, mọi người dân mang dòng máu Lạc Hồng đều hướng về Tổ quốc, chung sức quyết chiến thắng dịch bệnh.
Đình Lục Nà nằm ngay cạnh quốc lộ 18C qua địa phận xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, hướng ra cửa khẩu Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh) thờ một vị tướng quân có công bảo vệ biên cương, bờ cõi. Đây là ngôi đình ẩn chứa đằng sau đó là một thiết chế văn hóa riêng, đặc trưng của vùng dân tộc thiểu số Đông Bắc cần quan tâm, nghiên cứu.
Dáng hình cao, gầy, nhanh nhẹn, làn da trắng trẻo và nụ cười tươi tắn, lạc quan là những gì mà người đối diện cảm nhận được ở nghệ nhân dân tộc Tày Đoàn Bích Khê, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Bảo tồn dân ca Cẩu Pung (thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). Bước vào tuổi 80 nhưng người phụ nữ này vẫn không chịu nghỉ ngơi, bởi bà luôn nghĩ còn một chút sức lực tuổi xế chiều thì phải ra sức truyền dạy, sưu tầm, đặt lời mới cho dân ca.
Khi tôi còn là một cậu bé con ưa chơi trò trận giả, hình ảnh về chú Biên phòng cưỡi ngựa bắn súng hai tay đã trở thành thần tượng. Thần tượng hiện ra trong những mẩu chuyện, vần thơ ở trường cô giáo kể; ở trong những bài hát trên đài phát thanh mỗi chương trình dành cho chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo.
Cứ mỗi dịp xuân đến, “Tết Mông xuống phố” lại được Câu lạc bộ sinh viên Mông tình nguyện tại Hà Nội tổ chức. Sự kiện đã trở thành nét văn hóa hàng năm của cộng đồng người Mông tại Hà Nội. Với chủ đề “Nhạc cụ-dân ca của người Mông”, “Tết Mông xuống phố năm 2021” đã mang đến cho cộng đồng người Mông nhiều nét mới, đặc sắc, để các bạn trẻ được trải nghiệm, thực hành văn hóa của dân tộc mình giữa Thủ đô “ngàn năm văn hiến”.
Khác với nhiều dân tộc gắn bó với nghề nông và văn minh lúa nước ở vùng đồng bằng hoặc đồi thoải bậc thang, các dân tộc Tây Nguyên không coi con trâu là “đầu cơ nghiệp”. Với họ, con trâu đen bóng, nở nang; bộ sừng trâu khỏe khoắn, cân đối là biểu tượng của sức mạnh, mang nỗi khát khao chế ngự thiên nhiên, khẳng định bản lĩnh trai tráng giữa đại ngàn.
Nghệ nhân ưu tú Trương Thị Phượng, bậc cao niên ưu tú của loại hình nghệ thuật dân gian “Hát nhà tơ - hát múa cửa đình” năm nay đã 87 tuổi. Khi chúng tôi ghé thăm bà tại nhà riêng ở xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, bà vẫn minh mẫn, tâm hồn thơ thới yêu thích ca hát và kiên nhẫn truyền dạy cho lớp trẻ môn nghệ thuật “khó nhằn” này.
Di tích kinh thành Huế, niềm tự hào của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử nước ta xưa nay mới chỉ tồn tại như một di sản vật thể về nghệ thuật kiến trúc dành cho khách tham quan. Việc tái tạo cho di sản một đời sống mới không dễ, đòi hỏi tính chính xác, sự nghiêm túc, khách quan và cũng hao tâm tổn sức của những người tâm huyết với di sản văn hóa.
Tháng 6-2020, êkíp sản xuất chương trình “Hành trình di sản” (phát trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam) bấm máy ghi hình tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh với câu chuyện của BĐBP và nhân dân vùng Đông Bắc bảo vệ di sản văn hóa. Điểm nhấn của chương trình là BĐBP tuyến biển Quảng Ninh bằng công tác xây dựng thế trận lòng dân, đã và đang phát huy giá trị di sản, chung tay xây dựng biển, đảo bình yên, giàu đẹp.
Quân đội là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Với tinh thần cả nước “Chống dịch như chống giặc”, các cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tích cực góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật và những đóng góp của các cấp, các ngành, tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, QÐND Việt Nam là một trong những lực lượng xung kích trong công tác này, tối 3