Bán đảo Sơn Trà luôn quyến rũ du khách bởi những điểm tới hoang sơ nhưng tuyệt đẹp, 1 trong số đó phải kể tới Mũi Nghê. Đây ko chỉ là địa chỉ được rất nhiều bạn trẻ truy lùng để đón bình minh đẹp nhất mà nó còn với một hồ nước xanh biếc và thiên nhiên trong lành, khiến cho nhiều người chẳng thể bỏ qua.
Khó có thể bảo tồn được sử thi bởi đó là truyền khẩu không chỉ bằng văn vần mà còn bằng hình thức hát kể. Để sử thi mãi trường tồn, chỉ còn cách duy nhất là gìn giữ bằng việc sưu tầm và tạo điều kiện để những nghệ nhân trình diễn, truyền dạy.
Cùng với cồng chiêng, sử thi là di sản đặc trưng, linh hồn của văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Nghệ thuật văn chương này được sáng tạo, tích lũy lâu đời, ảnh hưởng đến lời ăn tiếng nói, luật tục, nghệ thuật, tín ngưỡng, nếp sống của con người và cộng đồng. Tuy nhiên, người hát kể sử thi vơi đi, những đêm khan huyền thoại cũng dần vắng bóng trong các buôn làng Tây Nguyên. Cứ như vậy, sử thi từng bước ra khỏi cộng đồng, chẳng bao lâu nữa nghệ thuật văn chương đặc biệt này chỉ còn trong sách.
Tôi tin rằng, trong đời mỗi con người, ai cũng trải qua quãng thời gian ấu thơ, nghe tiếng ru của mẹ trong cánh võng “ầu ơ”; cứ thế mà lớn lên, trưởng thành. Cánh võng ấy, lời ru ấy theo ta đi suốt cuộc đời, lặn vào trong tâm thức, để trên đường đời có lúc chênh chao, hẫng hụt, mất phương hướng thì nhịp võng ru ngày ấy cân bằng ta lại, định vị ta và hướng tâm ta về với cội nguồn, mạch nguồn.
Không gian văn hóa, du lịch và nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam là chương trình hoạt động tháng 10 với chủ đề “Ấn tượng miền Tây”, do Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tại không gian của Làng từ 1 đến 31/10.
Bà Kăn Thay chợt nhận ra, những vất vả, cực nhọc trên nương rẫy như vơi bớt, con đường về nhà sau mỗi ngày lao động dường như ngắn lại khi bà cất lên tiếng hát. Và người phụ nữ Pa Cô này cứ vừa hát, vừa tự mình sáng tác thêm các ca khúc mới để thỏa niềm đam mê của mình.
Hơn chục năm trở lại đây, nắm bắt được nhu cầu tham quan trải nghiệm du lịch cộng đồng ngày càng cao của khách du lịch trong nước và quốc tế, nhiều bản làng, hộ gia đình người dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng cao đã mở dịch vụ lưu trú (homestay) tại nhà.
Tháng 7 bắt đầu một mùa rực lửa, tôi lại “Trốn lo âu về lại cánh đồng”. Tôi sinh ra ở một vùng biển, nhưng những năm tháng tuổi thơ của tôi lại gắn bó với ruộng đồng - những năm chiến tranh ấy, bọn trẻ chúng tôi đi sơ tán vào những xóm thôn có bờ tre làng bao quanh như một tấm lá chắn. Tre vấn vít vào nhau, đan bện vào nhau, tre ngăn xuống làm hầm chữ O, chữ A, những đoạn giao thông hào mang hình chữ L thước thợ. Tôi đội mũ rơm, mang trên mình chiếc áo giáp hình chiếc mâm thau cũng bằng rơm.
Hát xẩm là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo của những người hát rong, hát dạo ngoài đường phố, bến xe, ga tàu... Trong một thời gian khá dài, do nhiều nguyên nhân và những quan niệm chưa đúng về hát xẩm khiến loại hình diễn xướng này vắng bóng và có nguy cơ thất truyền. Vài năm trở lại đây, một số nghệ nhân đam mê cổ nhạc đã tìm lại “đặc sản” hát xẩm đường phố để đưa vào những khán phòng sang trọng, phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc cổ truyền của khán giả và khách du lịch k
Trong những ngày đại dịch Covid-19 căng thẳng, chị Nguyễn Thị Trúc Mai, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh vẫn xuôi ngược với xe hàng thiện nguyện lên biên giới để hỗ trợ bà con, chia sẻ vất vả, khó khăn với cán bộ, chiến sĩ ở các tổ, chốt kiểm soát phòng chống dịch. Chị cũng là người phát động Chương trình “Thắp sáng đường biên”; tổ chức nhiều chương trình từ thiện để san sẻ với người lính Biên phòng và người dân hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia
Tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên có 2 phường rối cạn của đồng bào dân tộc Tày là phường Thẩm Rộc và phường Ru Nghệ. Tuy đều là loại hình múa rối cạn, nhưng phương thức hoạt động của 2 phường rối trên có những đặc điểm khác nhau: phường rối Thẩm Rộc nặng về tính “thiêng” - tính lễ, còn phường rối Ru Nghệ thiên về tính hội. Từ những điểm khác biệt đó, trong những năm gần đây, phường rối Ru Nghệ đã làm tốt công tác bảo tồn và truyền dạy nghề rối cho các thế hệ trẻ người Tày tại địa phương.
Về quê Bác tháng 5, đúng vào dịp mùa hoa sen nở rộ. Một làn hương dịu nhẹ, thật quyến rũ, mơ màng xua đi cái oi bức, ngột ngạt của miền quê gió Lào khắc nghiệt.
Lừng lững và cô độc, cao vút và rì rào giữa nắng gió trời xanh cao nguyên, Kơ nia đã là biểu tượng của vùng đất này cùng với khan, cồng chiêng, tượng gỗ, nhà mồ..., nhưng bây giờ họa hoằn lắm mới tìm thấy một cây ở tít tắp những làng xa.
Trong tháng 5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa hấp dẫn với với chủ đề “Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam”. Hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022).
Có một Điện Biên gần lắm trong lòng người dân đất Việt; gần như tấm huy hiệu chiến thắng Điện Biên có hình ảnh người chiến sĩ đội mũ nan, giương súng dưới lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” phập phồng trên ngực trái tim người lính Điện Biên; gần như tên đường thân thiết Điện Biên Phủ ở Hà Nội có cột cờ thủ đô phấp phới bay lộng gió; gần như tên gọi trìu mến của bạn bè quốc tế khi hô vang “Việt Nam - Hồ Chí Minh”, “Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp”; gần như chiến công 12 ngày đêm, một “Điện Biên Phủ