Nhiều năm qua, đồng hành cùng những người lính quân hàm xanh trên các cung đường biên giới tỉnh Cao Bằng, Hà Giang là các thế hệ già làng, trưởng bản và đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới. Họ chính là những “người lính không biên chế” luôn gắn bó cùng BĐBP trong tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.
Yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” luôn là chiếc “chìa khóa vàng” để mở ra thành công trên mọi lĩnh vực cuộc sống. Công tác hậu cần trong Quân đội nói chung, chuyện “cơm áo gạo tiền” của các đơn vị Biên phòng (BP) trên biên giới tỉnh Đắk Lắk nói riêng cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Có đường biên giới dài hơn 468km, tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào, lại gần khu vực “Tam giác vàng” là một trong những khu vực sản xuất ma túy lớn nhất thế giới, Nghệ An luôn là địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy. Vì vậy, các địa bàn giáp biên luôn được BĐBP Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, xây dựng các kế hoạch, lập chuyên án để đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy, nhờ đó, hàng loạt vụ
Mấy mươi năm qua, chẳng ai còn nhớ bước chân già A Biu đã đi lang thang những đâu để tìm ching chiêng, đàn, trống, tượng gỗ… rải rác trong cộng đồng Ba Na. Bây giờ, già A Biu lại bắt tay vào làm du lịch cộng đồng để mọi người cùng hướng theo.
Akha là bộ tộc sống những ngôi làng nhỏ ở các vùng núi tại Thái Lan, Myanmar, Lào, Ấn Độ và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ở tại các quốc gia này, người Akha thuộc dân tộc thiểu số với số dân tổng cộng khoảng 400.000 người. Do những thay đổi về kinh tế và xã hội nhanh chóng ở các khu vực có người Akha sinh sống, nên nỗ lực duy trì khía cạnh truyền thống của cuộc sống người Akha ngày càng khó khăn.
Chẳng biết nguồn gốc viên ngói từ phương nào, nhưng cách nay chừng 40 năm có lẻ, bà con người Nùng Dín ở Tung Chung Phố (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đã thấy người ta truyền cho nghề làm ngói đất để lợp lên mái nhà thay vì mái cọ, mái gỗ sa mộc. Tuy nhiên, ngày nay, nghề làm ngói truyền thống của người Nùng Dín không còn nữa.
Ở xã biên giới Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, mô hình bò sinh sản luân chuyển do Đồn Biên phòng Sơn Vĩ trực tiếp quản lý đang mở ra cơ hội thoát khỏi đói nghèo cho nhiều hộ gia đình khó khăn. Ngoài giá trị vật chất, mô hình sinh kế này còn tạo động lực tinh thần, giúp những người nghèo không còn cảm thấy lẻ loi trên chặng đường vượt khó.
Bước sang mùa Xuân thứ 87 của đời mình, Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, nguyên Tư lệnh BĐBP, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh Việt Nam vẫn luôn tự hào vì tuổi Đảng của ông vừa đúng bằng quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2023).
A Ngo vốn là xã nghèo nơi miền Tây Quảng Trị, những nỗ lực của chính quyền và nhân dân nơi đây đã khiến cho vùng đất biên viễn này ngày một khởi sắc, đời sống người dân đã có nhiều đổi thay đáng kể.
Ngày 16 tháng Giêng hàng năm, người Ma Coong (thuộc đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều), ở xã biên giới Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lại rộn ràng với lễ hội đập trống. Qua những nghi thức trong lễ hội, người dân cầu mong cho trời đất mưa thuận, gió hòa, mùa vụ tốt tươi, cuộc sống no đủ. Những năm gần đây, lễ hội đập trống của đồng bào Ma Coong ở địa bàn biên giới đã bắt đầu thu hút du khách phương xa đến tham dự, chung vui.
Vịnh biển ấy từng là một địa danh đã đi vào trang sử hào hùng của dân tộc, niềm tự hào của quân và dân Phú Yên. Và bây giờ, vùng biển ấy cũng đã “thay da đổi thịt”, không còn là vùng đất nghèo khó thuở nào.
Không dưới 10 lần tôi đặt chân đến Pò Hèn và cũng chưa lần nào vắng mưa. Mưa ở Pò Hèn không thành cơn, chỉ đủ ẩm người, đủ khó chịu, nhưng cũng đầy lưu luyến. Không hiểu sao lần này lên đỉnh thiêng vẫn có gió lạnh, có sương buổi sớm, vẫn có cả nước mắt quyện với khói hương… nhưng dường như, trời trong hơn, mây xanh hơn, nắng trong vắt, bình yên đến lạ. Và tình người cũng nồng đượm hơn. Với tôi, Pò Hèn thân thương hơn mỗi ngày. Tôi gọi đó là “sự trở về”…
Hơn nửa thế kỷ đi qua, tôi vẫn còn nhớ câu nói đầy tâm huyết của già làng Hồ Tơ, đảng viên thời tiền khởi nghĩa ở bản Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Vĩnh Linh (nay là huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị): “Chữ Bác Hồ đã khai tâm, khai trí cho dân tộc Pa Kô-Vân Kiều”…
Tôi vẫn nghĩ, nhiều năm công tác trong ngành di sản văn hóa nên mắt nhìn hiện thực của họa sĩ Lương Nguyên Minh đã trở thành căn nền cho mọi kiểu dạng tả thực. Tất nhiên, anh không dừng lại ở việc sao chép những gì mắt thấy, mà còn đi sâu và xa hơn cái thực tại trước mắt.