Hoạt động gây nuôi động vật hoang dã (ĐVHD) vì mục đích thương mại ngày càng phát triển và mang lại nguồn thu không nhỏ cho các cơ sở gây nuôi. Tuy nhiên, hiện nay, cơ chế quản lý hoạt động này còn khá lỏng lẻo và thiếu giám sát chặt chẽ. Điều này đã tạo cơ hội để ngày càng nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở pháp luật nhằm “hợp pháp hóa” ĐVHD có nguồn gốc bất hợp pháp từ một cơ sở đã được cấp phép nuôi để buôn bán, vận chuyển ĐHVD.
“Chính phủ Lào đang nỗ lực xây dựng Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô, tỉnh Khăm Muộn, trở thành Vườn quốc gia. UNESCO cũng đang xem xét để công nhận Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới Việt - Lào (Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô) đầu tiên ở châu Á, tạo nên quần thể đa dạng sinh học, trung tâm nghiên cứu khoa học, khám phá du lịch… rộng lớn, có giá trị nổi bật toàn cầu” - ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bìn
Nhiều năm trước, tôi đã từng đến nhà của nhà văn Trần Hữu Tòng và biết ông là người say mê sáng tác về đề tài biên cương, trong đó, nổi bật nhất là tập sách “Bên dòng Păng Pơi” viết về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Thọ. Thế rồi, bẵng đi một thời gian sau đại dịch Covid-19, thông qua một số người bạn, tôi vui mừng khi biết ông vẫn nhớ tôi, vẫn theo dõi từng bài viết của tôi trên Báo Biên phòng.
Tình trạng bạo lực gia đình ở khu vực biên giới tỉnh Lai Châu vẫn âm ỉ diễn ra và gây nhiều tổn thương cho phụ nữ, trẻ em. Thời gian qua, Hội Phụ nữ BĐBP Lai Châu đã phối hợp chặt chẽ với các đồn Biên phòng và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp quyết tâm đẩy lùi vấn nạn này.
Những ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội chia sẻ bài viết về nghĩa cử cứu người bị nạn của Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, nhân viên Phòng Chính trị, BĐBP thành phố Đà Nẵng. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, không chỉ có tấm lòng nhân hậu, Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Hạnh còn bản lĩnh trong công tác, được đồng chí, đồng đội tin tưởng, tín nhiệm.
Các bảo tàng trong nước trưng bày về văn hóa Sa Huỳnh, có một bức ảnh rất thu hút người xem, đó là quang cảnh khai quật di chỉ Gò Quê (niên đại sơ kỳ sắt) ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Toàn cảnh giống như một đại công trường, nhấp nhô những đồi cát, hố khai quật rộng mênh mông, mở ra cánh cửa đi vào thế giới đang chìm trong giấc ngủ 2.000 năm.
Khảo sát tại Việt Nam cho thấy, nuôi hổ không giúp giảm áp lực săn bắt hổ. Thực tế, nỗ lực bảo vệ hổ của Việt Nam đang gặp rất nhiều thách thức, đặc biệt là những khó khăn trong giải quyết tình trạng nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ hổ và các sản phẩm từ hổ trái phép.
Trải qua bao biến động của chiến tranh, từ dời làng rồi lại lập làng, người Cơ Tu từ xa xưa, luôn xem Gươl (ngôi nhà làng truyền thống) để sinh hoạt, hội họp, vui chơi, nơi để tổ chức những lễ hội truyền thống của cộng đồng. Gươl là “linh hồn làng” - một biểu tượng văn hóa cao nhất của đồng bào dân tộc Cơ Tu, cũng là nơi để những nghệ nhân điêu khắc dân gian dân tộc Cơ Tu tạo nên nhiều tác phẩm điêu khắc gỗ cũng như nghệ thuật tạo hình, với nhiều tác phẩm hội họa kiệt tác, trong đó có hình ảnh c
Qua một mùa Đông lạnh giá, ẩm ướt và âm ỉ tích nhựa nuôi mầm để Xuân về là tưng bừng tươi nở. Một sức sống tràn trề: sức Xuân! Sức Xuân của thiên nhiên đua nhau đâm chồi non, lộc biếc, sức Xuân của lòng người hân hoan phơi phới như được tiếp thêm một sức mạnh nội sinh, nội lực. Tất cả đều với một khát vọng phát triển.
Có lẽ, ít con vật nào lại được gọi bằng ông như con Hổ. Trong hàng “thập nhị chi” có 12 con giáp, mấy ai gọi… Tý là ông chuột, Dậu là ông gà… bao giờ đâu? Nhưng duy nhất con Hổ được người Việt trân trọng gọi là ông Hổ, với nhiều danh xưng như: ông Ba Mươi, ông Cọp, ông Năm Dinh, ông Kễnh, ông Khái...
Nằm bên sông Thu Bồn, làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã có hơn 500 năm tuổi nghề. Mặc dù các sản phẩm từ gốm không còn được ưa chuộng như trước, thế nhưng, với một tình yêu mãnh liệt, các nghệ nhân của làng gốm Thanh Hà vẫn gắn bó với nghề truyền thống. Những ngày cuối năm, các lò gốm lại nhộn nhịp, đỏ lửa để kịp ra lò những “ông Hổ” cho nhà nhà, người người đón Xuân.
Theo Cơ quan Điều tra môi trường (EIA), Việt Nam là điểm đến chính của các sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) bất hợp pháp có nguồn gốc từ khắp châu Phi, được vận chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp đến Việt Nam bởi các nhóm tội phạm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ĐHVD tại Việt Nam và các nước khác. Hoạt động của những nhóm tội phạm này đang đẩy nhanh sự suy giảm đa dạng sinh học, đẩy nhiều loại ĐVHD đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
“Hà Tiên thập cảnh” là cụm từ của người xưa hay dùng để nói đến vùng đất xa lắc cuối cùng ở mạn biên giới biển phía Tây Nam, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. 10 cảnh đẹp trong huyền thoại đó bây giờ diện mạo ra sao?
Nhiều năm qua, mỗi tuần 3 buổi, lớp học đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Tầng, BĐBP Quảng Trị lại sáng đèn bên những sườn đồi ở vùng cao biên giới. Với mong muốn đem cái chữ đến với các mẹ, các chị, những người phụ nữ vốn tảo tần, chịu nhiều thiệt thòi, xưa nay chỉ biết đến cái nương, cái rẫy, những người lính quân hàm xanh đã miệt mài, tận tâm triển khai công tác xóa mù chữ trên địa bàn biên giới huyện Hướng Hóa. Từ đó, nâng cao trình độ nhận thức, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát tri
Đầu tháng 8-2021, cơ quan chức năng đã phát hiện và tịch thu được 24 cá thể hổ bị nuôi nhốt và vận chuyển bất hợp pháp tại 2 huyện Diễn Châu và Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Số lượng bắt giữ hổ nuôi trái phép kỷ lục này, theo các chuyên gia về bảo tồn động vật hoang dã, mới chỉ là một phần của bức tranh u ám về tình trạng nuôi nhốt động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam. Thực tế là, trong những năm qua, tình trạng nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ hổ trái phép vẫn diễn biến phức tạp, không có dấu hi