77 năm Quốc khánh: Hành trình bình đẳng dân tộc và bình đẳng giới
Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc của Hiến pháp đã được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, được thể chế và cụ thể hóa trong các văn bản luật.
Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc của Hiến pháp đã được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, được thể chế và cụ thể hóa trong các văn bản luật.
Với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, vùng đồng bào dân tộc Khmer đã có những bước tiến rõ rệt, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế- văn hóa- xã hội, y tế, giáo dục, an ninh- quốc phòng. Hơn 1,3 triệu đồng bào Khmer vẫn đang nỗ lực, cống hiến trí lực, đồng hành cùng 54 dân tộc anh em xây dựng và phát triển đất nước.
Đầu Xuân, có một ngày truyền thống dành cho các thầy thuốc Việt Nam (ngày 27-2). Hình ảnh người thầy thuốc được tôn vinh, ngợi ca đó như là những “Thiên thần áo trắng” và trong đại dịch chống Covid-19, họ được vinh danh với tên gọi “Những chiến binh áo trắng” quả cảm trên tuyến đầu chống dịch. Tôi muốn gọi họ là những người “Mẹ hiền áo trắng”. Mẹ hiền bởi tấm lòng y đức, cái tâm trong sáng của người thầy thuốc vừa bao dung, nhân ái, vừa hiền hòa, thân thiết, tin cậy.
Một số dân tộc chỉ còn dưới 10 người biết sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Có những dân tộc chỉ còn 13% người dân biết múa điệu múa truyền thống. Có dân tộc chỉ có hơn 30% dân số biết nói tiếng dân tộc mình. Kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số (DTTS) cho thấy, nhiều di sản văn hóa đang bị mai một. Điều này đang đặt ra yêu cầu bức thiết và những thách thức đối với công tác bảo tồn truyền thống văn hóa của các DTTS.
Đây là một trong số những chỉ số của Kết quả điều tra về tình hình của trẻ em và phụ nữ tại Việt Nam (gọi tắt là Điều tra SDGCW Việt Nam 2020-2021) do Tổng cục Thống kê và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) công bố ngày 8-12-2021.
Những năm gần đây, khi đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) được nâng lên một bước, diện mạo vùng cao ngày càng đổi mới, phát triển, vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống cũng được ngành văn hóa, chính quyền địa phương và người dân đặc biệt quan tâm. Để các di sản văn hóa truyền thống thực sự được gìn giữ, bảo tồn, phát huy trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, rất cần một lộ trình dài hơi với nhiều giải pháp thiết thực.
Thời gian qua, tham gia tích cực cùng với lực lượng BĐBP đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới có đội ngũ già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo... Nhờ có sự đồng hành đó mà ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, các hành vi vi phạm pháp luật giảm đáng kể. Phóng viên Báo Biên phòng lược ghi một số ý kiến của các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản về vấn đề này.
Khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, cùng với việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ “kép”, các đơn vị BĐBP phía Nam còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần giúp nhân dân vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
“Nhà khảo cổ viết nhạc” Nguyễn Lân Cường, Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội từng thổ lộ những sáng tác âm nhạc của ông đa phần ra đời sau những chuyến đi khảo cổ và hẳn nhiên những chuyến đi ấy đều dẫn đôi chân ông đến với hầu hết những bản làng vùng sâu, vùng xa, những vùng biên cương tươi đẹp của Tổ quốc.
Đưa chúng tôi đi thăm địa bàn 2 xã Phú Mỹ và Phú Lợi, huyện Giang Thành thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Phú Mỹ, Thượng úy Danh Hải, Đội trưởng Đội Trinh sát Đồn Biên phòng Phú Mỹ, BĐBP Kiên Giang giới thiệu rành mạch đặc điểm địa bàn cũng như đời sống của bà con ở từng khu dân cư. Tại mỗi điểm đến, chứng kiến những lời chào hay cái bắt tay siết chặt của người dân khi gặp anh, phần nào khẳng định sự gần gũi, tình cảm quý mến của người dân dành cho người lính Biên phòng này.
Tục hỏa táng tại chùa là nghi thức tang ma truyền thống đối với phật tử theo Phật giáo Nam tông. Tại Việt Nam, việc hỏa táng tại các ngôi chùa Phật giáo Khmer đã trở nên quen thuộc, được chính quyền các địa phương có dân tộc Khmer sinh sống khuyến khích. Tuy nhiên, cùng với thời gian, hỏa táng tại chùa không còn là văn hóa riêng của dân tộc Khmer mà trở thành vấn đề quan tâm của toàn xã hội.
Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 445 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thời gian qua, đội ngũ này đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tại các phum sóc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới… Qua đó, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu là Thượng tọa Thạch Thưa, Sư cả
Trong 5 năm (2015-2020), Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phối hợp với các địa phương đưa 15 nhóm cộng đồng các dân tộc về hoạt động hàng ngày tại “Ngôi nhà chung”: Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer, Bru-Vân Kiều.
Người Khmer đến ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long khá sớm, họ đến đây mang theo chữ viết riêng; những phong tục, tập quán riêng. Phần lớn theo đạo Phật, thanh niên lớn lên vào chùa xuống tóc đi tu, học giáo lý Phật học và học văn hóa trước khi bước vào cuộc sống tự lập của người trưởng thành.
Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trên cả nước. Cuộc Tổng tuyển cử đã bầu được 333 đại biểu, trong đó có 34 đại biểu dân tộc thiểu số. Quốc hội khóa I (1946-1960) đã tạo nên sự thay đổi quan trọng đối với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.