Văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, người J’rai ở tỉnh Gia Lai nói riêng tuy không cầu kỳ nhưng cũng rất đa dạng và phong phú. Gần như tất cả các món ăn đều mang hương vị của núi rừng, từ mâm cơm đạm bạc trong gia đình nghèo, đến bữa ăn cộng đồng sau khi đã tiến hành xong các nghi lễ cúng tế của buôn, làng không bao giờ thiếu vị cay nồng của ớt (loại ớt hiểm nhỏ ngắn bà con thường dùng khi còn xanh) mùi hắc nồng rất đặc trưng của ngọn lá mì (sắn), cà đắng, hoa đu đủ đự
Người J’rai gọi họ là các Ơi, thể hiện sự cung kính. Tuy nhiên, ngày xưa, các nước láng giềng lại xem họ như các Pơtao - “vua”, vì mặc dù không có quyền, không có quân, nhưng tiếng nói của họ là đại diện cho tâm tư, tình cảm, khát vọng của cộng đồng, thậm chí của cả một vùng cư dân rộng lớn quần tụ nơi đại ngàn cao nguyên. Thường ngày, các Pơtao Apuih (vua lửa), Pơtao Ia (vua nước), Pơtao Agin (vua gió) vẫn lao động sản xuất như những “thần dân” khác, tối đến vẫn chén chú chén anh với người cao
Để ứng phó với bão số 5 và mưa lũ lớn, các địa phương miền núi phía Bắc và đồng bằng ven biển đã dự kiến sơ tán hơn 760.000 người khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, ngoài đê và ven biển.
Trên cơ sở xác định lợi thế, tiềm năng của địa phương, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển cây dược liệu thành cây hàng hóa. Việc làm này như một mũi tên giúp “thủ phủ” của cây cà phê và cao su trúng nhiều đích. Đó là vừa bảo tồn và phát triển bền vững loài cây dược liệu quý, vừa chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành chuỗi liên kết giá trị bền vững, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.
Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam từ lâu là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc anh em như Ve, Tà Riềng, trong đó, đông nhất là đồng bào dân tộc Cơ Tu chiếm khoảng 60% so với dân số toàn huyện, sinh sống trải đều ở các thôn, làng. Đặc biệt, đây còn là vùng đất với địa danh “Pà” mà nhiều người chưa biết đến.
Theo Bản tin Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 18 giờ ngày 8-2, Việt Nam có tổng cộng 1160 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-1 đến nay là 467 ca.
Theo Bản tin 6 giờ ngày 7-2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, có 4 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương và Gia Lai.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết tính đến nay, Gia Lai đã ghi nhận tổng số 18 ca bệnh và 5 ca nghi mắc Covid-19 đang được theo dõi, xét nghiệm lại.
Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18 giờ ngày 3/2, Việt Nam có tổng cộng 1.022 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 329 ca.
Từ 18 giờ ngày 1-1 đến 18 giờ ngày 2-1, Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc mới, đều nhập cảnh được cách ly ngay tại Hưng Yên, Tiền Giang, Hòa Bình, Quảng Ninh và Bạc Liêu.
Do yêu cầu công việc, anh nói rất nhiều: Nói từ sáng đến tối, từ chân nhà sàn - tổ ấm của gia đình cho đến đội công tác địa bàn, từ làng Krông sang làng Klả, từ dưới cánh đồng lúa nước lên nương sắn, nương ngô trải dọc con suối Ia Mơ. Bởi, đơn giản anh sinh ra, lớn lên từ đất làng và đã cống hiến gần như trọn vẹn tuổi thanh xuân cho đất rừng biên giới và giờ đây đang được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng. Anh là Đại úy Rơ Ô Thuy, người dân tộc Jrai, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng
Nói đến Tây Nguyên, người ta nghĩ đến vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Những phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã góp phần làm nên sự đa dạng trong một thể thống nhất của bản sắc văn hóa Việt Nam. Ngày 14-6, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Gia Rai, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã tái hiện lễ cúng lên nhà Rông mới. Đây là nét đẹp văn hóa mang tính cộng đồng vẫn được bà con buôn làng Gia Rai gìn giữ và coi trọ
Tròn 45 năm về trước, “đường 7” (quốc lộ 25 bây giờ) là con đường huyết mạch nối giữa Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung bộ, nơi chứng kiến cuộc tháo chạy lớn nhất lịch sử chiến tranh hiện đại của Quân đoàn ngụy. Gần nửa thế kỷ đi qua, từ một vùng đất bị cày nát bởi bom đạn chiến tranh, giờ đây, “đường 7” đã được khoác lên mình bộ cánh màu xanh tràn đầy sức sống…
Trong đời sống cộng đồng của người dân tộc thiểu số Jrai, tỉnh Gia Lai, trống Hơ Gor không đơn thuần là loại nhạc cụ truyền thống mà còn chứa đựng giá trị tinh thần, mang ý nghĩa linh thiêng trong sinh hoạt cộng đồng, tín ngưỡng. Buôn làng nào có trống Hơ Gor to, có bộ chiêng quý, chứng tỏ ở đó có cuộc sống sung túc và quyền uy...