Làng quê tôi nhỏ bé và thanh bình nằm ven sông Bằng Giang. Dòng sông hiền hòa uốn lượn ôm trọn thành phố nhỏ rồi bỗng rẽ hướng kỳ lạ, chẳng giống bất kì dòng sông nào về hướng Bắc. Mỗi mùa nước lũ lên lại bồi đắp phù sa màu mỡ cho những cánh đồng nhờ thế mà hoa màu, cây cối luôn tươi tốt. Khi tôi còn nhỏ, tôi cùng đám bạn nô đùa trên cánh đồng, thời kì mà chúng tôi chẳng biết đến điện thoại hay các quán game là gì. Cánh đồng nghiễm nhiên trở thành nơi tụ họp để chúng tôi bày cơ man nào là các tr
Họ là những lão thành cách mạng đã và đang bước vào tuổi “bách niên giai lão”, đã cống hiến trọn đời cho lý tưởng cách mạng và độc lập, tự do của dân tộc. 75 năm trước, hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ đã trở thành những người phất cờ hồng, cùng cả dân tộc Việt Nam vùng lên giành chính quyền, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Và họ cũng đã sống trọn vẹn 75 trang đời đầy vẻ vang, trụ cùng tuế nguyệt để chứng kiến non sông, cơ đồ ngày một rạng rỡ, phồn
Từ năm 1949, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy sát cánh cùng các lực lượng của cách mạng Lào xây dựng cơ sở chính trị, phát triển lực lượng vũ trang và trực tiếp chiến đấu mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ thành quả cách mạng Lào. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng kỷ niệm công tác, chiến đấu tại Lào chưa khi nào phai nhạt trong ký ức những người lính quân tình nguyện năm xưa.
Không chỉ trở về, nhiều người chọn ở lại biên giới, cả khi bất an hay khi đã tạm yên và coi đó là nhà như một phần máu thịt. Nhiều ngôi làng đã mọc lên từ những cuộc trở về và tìm đến như thế.
Để lên được điểm trường xã Bát Mọt, sát cửa khẩu Khẹo của biên giới Việt – Lào, thuộc huyện Thường Xuân, cách thành phố Thanh Hóa 130km về phía Tây, đoàn công tác của chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ thật nhiệt tình của những người lính Đồn Biên phòng Bát Mọt, BĐBP Thanh Hóa. Họ, người nhiều nhất 51 tuổi, người trẻ nhất mới 18-19 tuổi, gương mặt còn trẻ thơ, hiền ngoan như học trò, họ đã để lại những suy ngẫm dài hơn cả chuyến đi 600km. Đời lính trấn thủ lưu đồn lại miên man như làn mây trắng,
Ai lên Cù Bai cũng đều nghe người dân nơi đây kể rằng: Trên đỉnh động Mang có một mạch nước ngầm phun lên từ lòng núi, nhưng lại chảy về hai hướng khác nhau. Một hướng xuôi theo phía Đông dãy Trường Sơn hợp lưu tạo nên ngọn nguồn con sông Bến Hải mà đằng đẵng suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ đã hằn sâu nỗi đau chia cắt giang sơn. Một hướng quặn ngược dòng về phía Tây dãy Trường Sơn, mang tên gọi Sê Băng Hiêng bao bọc xứ sở đất nước Triệu Voi, trắng cánh hoa Chăm Pa sâu nặng nghĩa tình. Còn theo cá
Với những người dân ở mảnh đất ngã ba biên giới Leng Su Sìn (xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), câu chuyện về người Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ và công lao to lớn của anh đối với đồng bào dân tộc nơi đây vẫn thường xuyên được nhắc tới. Chúng tôi đã gặp bà Chu Chà Me - người từng được anh Thọ giúp đỡ, hướng những bước đi đầu tiên trong hành trình vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập để có tri thức, trở thành người cán bộ, góp phần xây dựng bản, làng.
Những ngày giáp Tết, thời tiết bỗng trở nên lạnh hơn. Tôi đang say trong giấc ngủ thì nghe tiếng mẹ gọi: “Dậy! Dậy đi con! Dậy đi chợ Tết với mẹ! Dậy nhanh kẻo mọi người đợi”. Mẹ đánh thức tôi dậy khi tiếng gà còn chưa kịp báo sáng. Tôi chồm dậy, bước vội ra sân. Tiếng gió thổi, tiếng côn trùng kêu rả rích trong màn đêm đặc quánh. Mẹ thắp sáng ngọn đèn dầu và kiểm tra lại mấy thứ rau quả trước khi quảy gánh đem ra chợ.
Hoa phong ba Cồn Cỏ là loài hoa gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất khi lần đầu tiên ra đảo. Cái tên “hoa phong ba” gợi lên cái đẹp nơi bão tố, nghe rất âm vang, là sự giới thiệu đầy kiêu hãnh của thiên nhiên về hòn đảo này. Quê tôi làng biển Thượng Luật, xã Ngư Thủy, ở góc biển phía Nam Quảng Bình, giáp Vĩnh Thái, Vĩnh Linh. Ở làng tôi, vào buổi sáng, nếu trời trong biển lặng, nhìn về phía mặt trời, sẽ thấy đảo như một chấm xanh của bông hoa ánh vàng ở chân trời. Đó là đảo Cồn Cỏ.
Ở tuổi 43, nhà văn Đỗ Bích Thúy (Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội) đã sở hữu gần 20 đầu sách gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn, trong đó hầu hết là các sáng tác về đề tài miền núi; có những tiểu thuyết được chuyển thể thành những bộ phim “ăn khách” của điện ảnh Việt. Nối tiếp thành công ở chủ đề “ruột” này, mới đây chị đã cho ra mắt cuốn sách “Tôi đã trở về trên núi cao”, đánh dấu chặng đường 20 năm sinh sống và làm việc ở Thủ đô với mong muốn được sống chậm lại, nhìn vào chính mì
Đại tá, nhà văn Sương Nguyệt Minh đến với văn chương khá muộn. Năm 35 tuổi, khi Sương Nguyệt Minh đang làm trợ lý văn hóa văn nghệ cho Viện Quân y 103, bỗng nhiên “nuôi mộng” văn chương. Thế nhưng, truyện ngắn đầu tay đăng báo không hề êm xuôi, bị không ít báo từ chối; đến khi được in, thì dính vào kiện tụng... Gần đây, tiểu thuyết “Miền hoang” về đề tài chiến tranh cách mạng của ông thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về quá trình sáng tác của nhà văn, phóng viên
Đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở miền Tây Quảng Trị có câu “Có chỉ thành lối, đi thành đường...” để nói lên sức mạnh của khối óc và bàn chân đi bạt Trường Sơn, biến lau lách, cây cối thành những con đường mòn. Với người dân La Heng, một thời con đường của họ nằm trên con suối, vết dấu của họ nằm theo những con nước của dòng suối La Heng.
Đúng một thập kỷ, chúng tôi mới trở lại vùng đất cao nguyên dưới chân núi Chư Yang Sin hùng vĩ. Đã qua một quãng thời gian dài, vật đổi sao dời, nhưng tôi vẫn nhận ra một Đắk Phơi đang được khoác lên mình “chiếc áo mới”, kết quả của “cuộc đổi thay khó tin” - nói theo lời của nữ già làng H’Yiêng Dak Chắt. Trong không gian êm ả của một vùng quê từng bị bom đạn Mỹ cày xới năm nào, nay vang lên rộn rã tiếng máy cày, máy xay xát lúa và cả tiếng của trẻ nhỏ ê a học bài…
Sau 10 năm, với sự quan tâm của chính quyền sở tại và sự giúp sức của BĐBP Việt Nam, cuộc sống dân bản Ka Lô, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) đang đổi thay tiến bộ. Bản làng Ka Lô như bức tranh tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.
Tôi muốn dùng cụm từ này để nói về thầy giáo quân hàm xanh Trần Bình Phục, người 8 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu, nhưng vẫn miệt mài “truyền lửa” cho các em nhỏ trên đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau.