Kẹo dừa Bến Tre từ lâu là một trong những thức quà đặc sản của miền Tây nước ta. Không chỉ phổ biến trong nước, kẹo dừa còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan... và đều được người dân quốc tế vô cùng thích thú. Những ai lần đầu ăn kẹo dừa sẽ bị quyến luyến, nhớ nhung bởi hương vị ngọt ngào, mùi thơm dễ chịu. Còn người miền Tây, họ yêu chiếc kẹo giản dị này bởi nó chứa đựng một phần linh hồn của quê hương mình.
Trên mỗi bước đường biên cương Tổ quốc, tôi thường tự hỏi những thác ghềnh đầu nguồn biên giới này sẽ theo dòng nước mang phù sa bồi đắp cho những miền quê nào. Nhìn lá rừng trôi từ đầu nguồn Đà Giang nơi Mường Tè xa lắc hay dòng Lũng Pô nước đỏ phù sa nơi sông Hồng đổ vào đất Việt, tôi vẫn ước mong nó sẽ theo những con sóng lan tỏa rồi đổ ra cửa Nam Triệu, về với miền quê Cộng Hòa, Quảng Yên của tôi.
Sinh ra và lớn lên ở thung lũng Cô Sầu (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) - một vùng đất giàu trầm tích văn hóa Tày ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, chàng trai mang 2 dòng máu Kinh - Tày Cao Duy Sơn đã mang cả quê hương khi vào bộ đội, để rồi sau đó trở thành nhà văn, miệt mài sáng tác để tìm về nguồn cội, “trả nghĩa” cho quê hương, bản làng.
Đối với đồng bào dân tộc Thái ở các huyện miền núi Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Con Cuông, Tương Dương… thuộc miền Tây Nghệ An, Tết Độc lập (2/9) được coi là Tết lớn của đồng bào. Tết Độc lập được đồng bào tổ chức to như Tết Nguyên đán với phần lễ trang trọng và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, thể hiện tấm lòng biết ơn của đồng bào đối với Đảng, với Bác Hồ đã mang đến nền độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.
Tháng 7 bắt đầu một mùa rực lửa, tôi lại “Trốn lo âu về lại cánh đồng”. Tôi sinh ra ở một vùng biển, nhưng những năm tháng tuổi thơ của tôi lại gắn bó với ruộng đồng - những năm chiến tranh ấy, bọn trẻ chúng tôi đi sơ tán vào những xóm thôn có bờ tre làng bao quanh như một tấm lá chắn. Tre vấn vít vào nhau, đan bện vào nhau, tre ngăn xuống làm hầm chữ O, chữ A, những đoạn giao thông hào mang hình chữ L thước thợ. Tôi đội mũ rơm, mang trên mình chiếc áo giáp hình chiếc mâm thau cũng bằng rơm.
Hát xẩm là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo của những người hát rong, hát dạo ngoài đường phố, bến xe, ga tàu... Trong một thời gian khá dài, do nhiều nguyên nhân và những quan niệm chưa đúng về hát xẩm khiến loại hình diễn xướng này vắng bóng và có nguy cơ thất truyền. Vài năm trở lại đây, một số nghệ nhân đam mê cổ nhạc đã tìm lại “đặc sản” hát xẩm đường phố để đưa vào những khán phòng sang trọng, phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc cổ truyền của khán giả và khách du lịch k
Nói đến gia đình là nói đến cộng đồng bé nhỏ, tế bào của xã hội, nơi có những mối quan hệ giữa các thành viên trong họ tộc. Nơi đó là thế giới thu nhỏ có bao biến động khác thường. Có ngôi nhà, nhưng chưa chắc đã có tổ ấm, mái ấm. Nhưng có tổ ấm thì chắc chắn phải từ ngôi nhà, bởi “an cư mới lạc nghiệp”.
Miền ký ức tuổi thơ thật trong trẻo với bao thương mến, ăm ắp bao kỷ niệm buồn vui. Ở đó, ta được sống những giây phút thần tiên, hồn nhiên và mơ mộng.
Về quê Bác tháng 5, đúng vào dịp mùa hoa sen nở rộ. Một làn hương dịu nhẹ, thật quyến rũ, mơ màng xua đi cái oi bức, ngột ngạt của miền quê gió Lào khắc nghiệt.
Lừng lững và cô độc, cao vút và rì rào giữa nắng gió trời xanh cao nguyên, Kơ nia đã là biểu tượng của vùng đất này cùng với khan, cồng chiêng, tượng gỗ, nhà mồ..., nhưng bây giờ họa hoằn lắm mới tìm thấy một cây ở tít tắp những làng xa.
Ngày 16-3-2022, người dân ở làng An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Khoảng 15 năm về trước, khi ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và đặt chân tới Âm linh tự và mộ lính Hoàng Sa; hoặc các điểm là nhà thờ các cai đội, chánh đội trưởng thủy quân Hoàng Sa thì được gặp các bậc cao niên ngồi kể câu chuyện có hồn về những hùng binh Hoàng Sa thuở trước. Còn giờ đây, những nơi này vắng dần các “cây đại thụ”. Ông Bùi Thanh, 61 tuổi, một thời gắn bó với vùng biển Hoàn
Có thể nói, với người dân nước Việt, lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương là lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng - những vị vua đầu tiên của dân tộc: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba/ Khắp nơi truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.
Thật vui và cũng là lời chúc mừng, khi vừa tròn một năm anh được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội. Trước đó, anh đã cho ra đời ba tập thơ do Nhà xuất bản Văn học và Hội Nhà văn cấp phép, ấn hành. Lần này, anh đến trao tôi tập bản thảo thứ tư “Quả gọi mùa” cùng tâm sự: “Không biết, sau đây có viết thêm được tập nào nữa không?”. Tôi hiểu ý anh, việc in thơ hiện nay là cả câu chuyện dài. Cộng vào đó, có biết bao quan điểm sáng tác với những “hiện đại”, “hậu hiện đại”, “tân hình thức”, “phi hình thức”
Nhạc sĩ Hồng Đăng (1936-2022) đã về với biển, đó có thể là Yên Thành (Nghệ An) quê ông, hay cũng có thể là vùng biển nào đó trên dọc dài Tổ quốc thân yêu. Những ngày này, để chia tay người nhạc sĩ tài hoa này, đâu đó người ta lại hát lên những giai điệu trong bài hát nổi tiếng “Biển hát chiều nay” của ông: “Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam/ Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng/ Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương…”.
Tháng Ba về rỗng trời, bồ rỗng thóc, cánh đồng miên man, xanh rì màu lá mạ, gió thổi mênh mông. Chao ôi, tháng Ba của mẹ tôi ngày giáp hạt, “Ngày 8 tháng 3”. Bao tưng bừng mẹ đã lo toan góp nhặt, mở ra cho Tết con cháu sum vầy. Và bây giờ thì lúa ngoài đồng đang đẻ nhánh, rau màu mùa lạnh đã tàn và cây trái trong vườn đang nhú nụ, đã qua mùa quả dâng người, chỉ còn thấp thoáng nụ và bông.