Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 03:28 GMT+7

Từ khóa: "làng cá hoàng sa"

Vợ chồng ngư dân gác đài canh Icom cộng đồng

Vợ chồng ngư dân gác đài canh Icom cộng đồng

14 năm trước, trong một buổi chiều mưa đổ, tôi đã dừng chân bên cửa sổ căn nhà ở làng chài xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi để lắng nghe tiếng một người phụ nữ thông báo tình hình bão trên máy Icom. Sau nhiều năm gặp lại, chị Trần Thị Ẩm vẫn làm công việc này và giờ có thêm người chồng từng là thuyền trưởng ngang dọc biển khơi, đã nghỉ biển, ở nhà cùng vợ hỗ trợ thông tin liên lạc cho các ngư dân đánh bắt xa bờ.

Mê Kông lưu dấu

Mê Kông lưu dấu

“Mê Kông chảy/ Cây lao đá đổ/ Ngẫm nghĩ voi đi/ Thác Khôn cười trắng xóa/ Lan hoang dứa mật thông nhựa lên hương/ Những trưa hè ngun ngút nắng Trường Sơn/ Rừng Lào - Miên rộng quá/ Dân Lào - Miên mến yêu/... Ta cởi áo lội dòng sông ta hát/ Mê Kông chảy Mê Kông cũng hát...” - Từ vùng biên giới xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang đang mùa lúa chín vàng, dưới tán lá mướt xanh của những rặng thốt nốt đang mùa hoa dậy hương ngầy ngậy, tôi lắng nghe vẳng từ chốt Biên phòng giọng anh lính ngườ

Linh thiêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Linh thiêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Ngày 16-3-2022, người dân ở làng An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Khoảng 15 năm về trước, khi ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và đặt chân tới Âm linh tự và mộ lính Hoàng Sa; hoặc các điểm là nhà thờ các cai đội, chánh đội trưởng thủy quân Hoàng Sa thì được gặp các bậc cao niên ngồi kể câu chuyện có hồn về những hùng binh Hoàng Sa thuở trước. Còn giờ đây, những nơi này vắng dần các “cây đại thụ”. Ông Bùi Thanh, 61 tuổi, một thời gắn bó với vùng biển Hoàn

Chung sống với biển cả

Chung sống với biển cả

Việt Nam là một quốc gia biển. Trong những năm qua, nhiều cơn bão mạnh càn quét qua miền Trung, nếu theo sát tình hình, sẽ nhận thấy rằng, có rất nhiều ngư dân dày dạn kinh nghiệm biển cả, chấp nhận sống chung với thiên tai, bão lụt… Người trong đất liền chỉ nghe qua thấy rợn người lo sợ nhưng với người lính Biên phòng ở các vùng biển họ thấu hiểu những gian nan của người dân biển, để tìm cách sẻ chia, hỗ trợ nhân dân bằng “mệnh lệnh trái tim”.

Tận dụng “cơ hội vàng” để phục hồi du lịch

Tận dụng “cơ hội vàng” để phục hồi du lịch

Hiện nay, ngành du lịch của các địa phương phía Nam đã tung ra nhiều sản phẩm mới, sự kiện văn hóa, du lịch ấn tượng để có thể thu hút du khách nội địa và quốc tế ngay trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và dịp hè 2022.

Mùa xuân trên những con tàu vươn khơi

Mùa xuân trên những con tàu vươn khơi

Ngày Xuân ở vùng biển miền Trung, mỗi nơi một phong tục khác nhau trong lễ hội mở biển. Có nơi, sau khi làm lễ nhúng nước lưới đầu năm, tàu cá mới được xuất hành đi đánh bắt, nhưng cũng có nơi, bà con ngư dân xuyên Tết trên những con tàu, gửi niềm khát khao mẻ lưới ngày Xuân sẽ đong đầy lộc biển, là điềm hên cho làng chài trong mùa biển mới.

Từ Cà Mau nhìn non sông liền một dải

Từ Cà Mau nhìn non sông liền một dải

Đứng trên đỉnh Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, công trình mới khánh thành ở mảnh đất chót cùng Đất Mũi nhìn ra xung quanh một vùng xanh tít tắp trải dài qua thênh thang góc bể, chân trời. Trùng trùng lớp lớp những vạt rừng đước, những vuông nuôi trồng thủy sản, những mái nhà loang nắng chiều của người dân ấp Mũi khiến du khách đường xa lòng tự hào, xúc động khôn tả.

Màu hoa súng tím

Màu hoa súng tím

Trái ngược với hoa sen mang vẻ đẹp thanh tao, hoa súng lại ẩn nét mang trong mình vẻ đẹp dân dã hệt như con người miền Tây. Hoa súng là loài hoa chỉ đợi chờ mưa xuống, lặng lẽ khoe sắc, mặc dù thân mềm, nhưng lại mang trong mình một sức sống dẻo dai.

Những “cột mốc sống” ngoài biển khơi

Những “cột mốc sống” ngoài biển khơi

Không chỉ bám biển, giỏi làm ăn, nhiều lão ngư ở vùng biển Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định còn can trường, dũng cảm, luôn nêu cao ý thức bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc, được người dân địa phương ví như những “cột mốc sống” ngoài biển khơi.

Lão ngư 40 năm can trường bám biển Hoàng Sa

Lão ngư 40 năm can trường bám biển Hoàng Sa

Đã có lúc “tay trắng” vì biển cả, nhưng chủ tàu kiêm thuyền trưởng Nguyễn Đình Bê (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) vẫn không từ bỏ khát vọng bám biển, vươn khơi. Không chỉ làm ăn kinh tế giỏi, ông Bê luôn đồng hành cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền biển, đảo và là tấm gương cho các ngư dân trẻ tuổi noi theo.

Chạy đua với bão Rai

Chạy đua với bão Rai

Tại đài canh cộng đồng đặt tại nhà của ông Trần Tổng (thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), tiếng các ngư dân từ ngoài khơi điện vào cho biết: “Còn 4 ngày nữa thì bão mới đi qua vùng này, nhưng bây giờ thì gió lớn, nước chảy, không vào kịp nữa rồi”.

Trả lương theo ngày cho bạn chài

Trả lương theo ngày cho bạn chài

Giàn lưới dài 18km vừa rút lên tàu, thuyền trưởng Ngô Minh Ân (xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi) đã vội vã quay bánh lái rời khu vực đảo Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa trở về quê nhà. Ông Ân cho biết: “Phiên biển đã qua 20 ngày, tính lương 300.000 đồng/người/ngày, nếu chậm một ngày là thêm tổn phí”. Trả lương theo ngày là cách làm khá mới mẻ với ngư dân hiện nay.

51 năm chuyện vận tải thuyền buồm

51 năm chuyện vận tải thuyền buồm

51 năm về trước, tuyến vận tải đường biển đã có nhiều con thuyền bầu chở hàng xuôi ngược, vận hành bằng sức gió. Tôi đã đi dọc làng biển miền Trung, tìm kiếm những nhân chứng cuối cùng còn sót lại để đặt ra câu hỏi: “Thời đó, ngư dân đi biển dựa vào những tấm hải đồ gì để xác định phương hướng?”. Hóa ra, hải đồ chính là những câu hò, vè mô tả gành đá, bãi san hô, nơi nguy hiểm để ngư dân lánh nạn, trở về an toàn.

Tan giấc mơ đánh cá Ninja

Tan giấc mơ đánh cá Ninja

Có người gọi loại cá này là lươn biển, cá mút đá, ở Quảng Ngãi thì gọi là cá giấu đầu lòi đuôi, ở Phú Yên và Bình Định thì gọi là cá Ninja. Nghề đánh bắt loại cá này phát triển rầm rộ vào năm 2017, nhưng chỉ hơn 2 năm sau, hàng loạt ngư dân đã rơi vào cảnh gác lờ, bỏ nghề. Vợ của thuyền trưởng Nguyễn Hoang, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thở dài: “Chúng tôi sắm lờ giá 200 triệu để đánh bắt cá Ninja, nhưng giờ đánh bắt thua lỗ, bán lờ giá 10 triệu đồng cũng không ai mua”…

Nhà văn của bản làng dân tộc Mông

Nhà văn của bản làng dân tộc Mông

Nói đến văn học thiểu số tỉnh Lào Cai, không thể không nhắc đến nhà văn người dân tộc Mông - Mã A Lềnh. Ông là người dân tộc Mông đầu tiên của Lào Cai được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1982. Hơn 80 năm sống và viết, nhà văn Mã A Lềnh đã lặng lẽ cống hiến, tạo nên một gia tài văn chương đồ sộ gồm hơn 50 đầu sách với đủ các thể loại. Đó là những bài ca về cuộc sống, về thiên nhiên, về con người và tình yêu bất tử trong thế giới của một người con dân tộc Mông luôn luôn đau đáu về quê hươ

ZALO