Những ngày qua, nhiều cơn bão nối nhau dồn dập đổ vào miền Trung. Mưa lớn kéo theo sạt lở núi, cướp đi tính mạng của nhiều người. Giữa vòng xoáy quay cuồng của bão, mưa, lũ, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, trong đó có BĐBP đã chung sức để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.
Trưa 28-10, thông tin từ Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Trung ương cho biết, bão số 9 đã đổ bộ vào bờ. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Biên phòng thường trú tại các địa phương, sức ảnh hưởng của bão số 9 đã gây thiệt hại trên diện rộng ở nhiều nơi.
Sáng 27-10, Bão số 9 được dự báo sức gió ở vùng tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/h), giật cấp 15. Tại tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền, BĐBP và người dân đang hối hả vào cuộc phòng, chống bão.
Được quảng bá rầm rộ và ồn ào, chương trình kích cầu du lịch nội địa đầu tháng 5-2020 tạo nên một làn sóng dịch chuyển đông đúc, hào hứng. Tuy nhiên, đợt 2 của kích cầu du lịch vào tháng 10 này, các doanh nghiệp và địa phương thận trọng hơn vì nhiều lý do.
Chợ cá làng chài là sản phẩm du lịch bản địa mang dấu ấn đặc sắc của Việt Nam mà du khách thế giới rất ưa thích. Ở một đất nước nhiệt đới bờ biển dài như Việt Nam, ánh nắng đầu tiên của ngày mới ló rạng cũng là lúc phiên chợ bến cá náo nhiệt như trảy hội. Văn hóa, lối sống, tập quán của lao động nghề biển đặc trưng mỗi vùng miền bày cả ra trên cát, mấp mé những đợt sóng vỗ và nồng nàn mùi biển mặn.
Cùng với vẻ đẹp hoang sơ, cuốn hút đến lạ kỳ, dãy núi, rừng cây xanh rờn uốn lượn quanh bãi biển thôn Đông Dương, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi đây còn mê hoặc du khách bằng nghề kéo “lưới rồng” trên biển, được truyền lại từ đời này sang đời khác.
Ông Cao Văn Nghiệp, trưởng thôn Ca Công, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định treo 8 tấm ảnh Bác Hồ trong ngôi nhà của mình. Ông Nghiệp tâm sự: “Tôi vào Đảng năm 31 tuổi, năm nay đã 65 tuổi rồi, cố gắng làm theo những điều Bác dạy để phục vụ xã hội”.
Những ngày đầu xuân, chiếc tủ lạnh đặt trong nhà của chị Trương Thị Vân, thôn Phước Thiện (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) không biết đã mở nắp, đậy lại mấy trăm lần. Tàu cá của người em gái chị vừa bắt được con cá sủ vàng và mang gửi, nhờ chị giữ hộ con cá quý hiếm. Làng chài này có dân số 5.000 người lũ lượt xếp hàng tới xem con cá mà cả đời họ chỉ được một lần tận mắt trông thấy. Tới giờ này, vợ chồng ngư dân trúng cá sủ vàng vẫn chờ người tới mua.
Làng chài An Cường (thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) nằm trên nhánh rẽ của khu đô thị Vạn Tường – Dung Quất. Trước mặt làng là bãi biển và bờ cát trắng muốt; rìa làng là một gành đá với những phiến đá xếp chồng lô nhô. Buổi sáng, gành đá được dát ánh vàng từ mặt trời mọc và buổi chiều hơi pha sắc tím khi mặt trời ngả về bên kia núi...
Trạm Kiểm soát Biên phòng (KSBP) Hòn Rớ (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Trang, BĐBP Khánh Hòa) nằm ở cuối làng chài Phước Đồng, kề bên chân núi Hòn Rớ. Nhiều năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của trạm luôn bám sát địa bàn, hỗ trợ nhân dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên phát triển kinh tế, xã hội, xây nên một thành trì lòng dân vững chắc trên khu vực biên giới biển phụ trách.
“Mỗi doanh trại BĐBP là khu nhà an toàn dể dân tránh bão, mỗi người lính Biên phòng là tấm lá chắn bảo vệ dân trước thiên tai, hoạn nạn” - Đó là những đúc kết từ thực tế sống động, chứa chan niềm tin yêu mà không chỉ một lần chúng tôi được nghe chính quyền, người dân tỉnh Khánh Hòa dành cho những người lính Biên phòng. Nửa năm sau trận siêu bão số 12 (tên quốc tế Damrey) đi qua, chúng tôi trở lại nơi này và được nghe người dân nhắc lại nhiều câu chuyện cảm động.
Ở các tỉnh miền Trung, ngày chính thức khai mở chuyến biển đầu năm của các tàu cá đi đánh bắt xa bờ được gọi là “Ngày mở biển”. Cả đoàn tàu rực rỡ cờ Tổ quốc tiến ra các vùng biển xa...
2 giờ đêm, những ngư dân làm nghề lưới giũ ở làng chài Hòn Rớ (phường Phước Đồng, TP Nha Trang) xuống thuyền, nổ máy ra biển, 8 giờ sáng về bờ giũ lưới, bán cá. Trong nhịp sống có phần thầm lặng, đơn điệu với những “bữa no, bữa đói” thất thường, họ vẫn chuyên tâm, gắn bó với nghề và cảm nhận nhiều điều thi vị từ cuộc sống của mình mà những người không làm nghề không dễ gì hiểu được.
Thấy chị quanh năm lo toan, đôn đáo với chuyện xóm, chuyện làng mà chẳng phải trách nhiệm của mình, mọi người vừa quý, vừa thương, bảo chị hay làm “chuyện bao đồng”, rước cái khổ vào thân. Chị cười bảo, “hễ làm được điều mình thích, mình muốn thì đâu thấy khổ”. Nghe giọng nói, tiếng cười rồi nhìn gương mặt sáng ngời niềm vui của chị, tôi biết chị thật lòng. Chị tên là Nguyễn Thị Thải, ở làng biển Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.