Không giống như mường tượng của tôi, làng gốm Phù Lãng thanh tĩnh đến lạ lùng, mặc dù xe hàng đến nhận gốm vẫn ra vào liên tục. Sản phẩm gốm tràn ra mặt đường, lấp kín các khoảnh sân. Nếu so sánh với làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), rõ ràng, không khí ở Phù Lãng là một thái cực đối lập hoàn toàn. Ở đây yên ả hơn rất nhiều, không có cảnh khách thập phương đi lại, mua bán tấp nập. Làng gốm cổ ven sông Cầu vẫn giữ nguyên vẹn dáng vẻ thôn quê yên bình với những lò gốm dựng sát bờ sông.
Theo tục lệ từ ngàn xưa, cứ vào dịp đầu Xuân, mọi người thường đi vãn cảnh chùa để cầu chúc cho một năm mới nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng. Chùa Bối Khê quê tôi là một địa chỉ quen thuộc, luôn nườm nượp khách vãn cảnh đầu Xuân. Ngôi chùa đẹp này được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia từ năm 1979.
“Trong hơi thở của cuộc sống đương đại, muốn tồn tại và phát triển phải thay đổi, chúng tôi không thể đi ngược lại xu thế” - đó là chia sẻ của anh Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) gốm Chăm Bàu Trúc. Theo anh Thuần, sự thay đổi ở đây là khoác lên tấm áo mới cho gốm Chăm kết hợp hài hòa các yếu tố văn hóa phương Đông, phương Tây mà vẫn giữ nguyên vẹn chất gốm và nét văn hóa Chăm.
Hướng tới kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long – Hà Nội, dự kiến được tổ chức vào tháng 10-2020, đất cố đô ngàn năm Ninh Bình hào hứng chuẩn bị chào đón sự kiện này. Khi cố đô càng lùi xa hơn ngàn tuổi, dấu ấn hào hoa Tràng An còn lại ở miền đất này càng rõ nét thu hút sự đầu tư nghiên cứu, khai thác tài nguyên cho phát triển du lịch.
Hiện nay, cả nước chỉ có 2 bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh. Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh được xây dựng từ năm 1995 nằm trong quần thể khu di tích văn hóa cấp quốc gia chùa Âng và thắng cảnh ao Bà Om. Với hàng trăm hiện vật được lưu giữ, đây không chỉ là niềm tự hào của người Trà Vinh, mà còn là nơi gìn giữ và tôn vinh nét văn hóa nhiều thế hệ của hơn 1,5 triệu đồng bào Khmer Nam bộ.
Đến tham quan xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tìm hiểu về các di tích lịch sử trên đảo..., nhiều người biết đến ông Phạm Quốc Duyệt, một người nghiên cứu lịch sử, văn hóa lâu năm ở đây. Với niềm đam mê, tình yêu dành cho làng biển quê hương, ông Phạm Quốc Duyệt đã tìm hiểu, sưu tầm tài liệu, nghiên cứu để cho ra đời cuốn sách “Dặm dài Quan Lạn”. Cuốn khảo cứu đã cho thấy tình cảm và trách nhiệm của tác giả Phạm Quốc Duyệt với biển, đảo và con người quê hương Quan Lạn thân thương
Ở Việt Nam hiện nay, vẫn còn nhiều Bảo vật quốc gia bị vùi sâu dưới đáy Biển Đông. Đó chính là kho báu di sản, ngàn đời tích lũy mới có được. Kho báu đang dần được vớt lên, có chiếc đã được xếp hạng là Bảo vật quốc gia, độc nhất vô nhị.
Trong bối cảnh hầu như các làng gốm thủ công lâu đời tại các vùng miền trên cả nước đã tái thiết theo hướng vùng du lịch, làng gốm Quảng Đức ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên lại tồn tại một dòng chảy ngầm khác biệt là chạy đua sưu tầm các sản phẩm gốm cổ đã thất truyền. Liệu xu hướng này có giúp hồi sinh dòng gốm độc đáo bên bờ Ngân Sơn hay không?
Dùng gốm đỏ - dòng gốm duy nhất được làm từ phù sa sông Mê Kông để xây nhà, ông Nguyễn Văn Buôl - một nghệ nhân có gần 30 năm theo nghề đã nhen nhóm khát vọng hồi sinh gốm đỏ. Xây một ngôi nhà từ tình yêu với gốm không chỉ là sự thấu hiểu gốm, mà còn là niềm hy vọng vào sự trường tồn của nghệ thuật gốm phù sa qua lửa đồng bằng.
Quần thể mộ cổ A Man tại xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đang được trình thẩm định xem xét để xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây là khu mộ cổ có giá trị khảo cổ, quy mô lớn nhất cả nước chứa đựng nhiều bí ẩn của lịch sử, nhưng chưa từng được minh định một cách chính thống.
Hệ thống di tích kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ đền tháp Chăm trải dài từ Trung Bộ vào đến Nam Trung Bộ nước ta đều đã được công nhận là di sản văn hóa và đưa vào khai thác du lịch. Được xem là giá trị chủ đạo và đóng vai trò xâu chuỗi lịch sử, là hình ảnh đại diện của văn hóa Chăm, nhưng sức hấp dẫn của các đền tháp cứ giảm dần bởi thiếu không gian sống động có thể tạo nên không khí du lịch trẻ, hiện đại.
Làng gốm Vĩnh Hồng (nay thuộc phường Vĩnh Hồng, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là làng gốm cổ còn tồn tại duy nhất ở vùng “đất mỏ”. Làng gốm không chỉ cho ra các sản phẩm độc đáo, chất lượng tinh xảo, mà nghề gốm nơi đây còn tạo công ăn việc làm cho hàng trăm hộ dân tại địa phương.
Bên ngôi làng biển đẹp như tranh ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên, tôi ngỡ ngàng trước một khối đồ sộ đến vài ngàn chiếc cối đá xếp xen kẽ lên nhau cao rộng như núi trong vườn của một khu trưng bày ngoài trời. Đây là bộ sưu tập cối đá gia dụng đã qua sử dụng từ các gia đình ở Tuy An nhiều đời nay - một lời giới thiệu để nhà sưu tầm trẻ Nguyễn Minh Nghiệp, một người dân quê sinh cư lập nghiệp ở Tuy An dẫn dắt du khách vào khu vườn mê hoặc của anh - tôi mạo muội nói thế!
Việc hàng ngàn di tích có giá trị kiến trúc lịch sử văn hóa của nước ta đồng loạt xuống cấp nghiêm trọng đã được các chuyên gia dự đoán nhiều năm trước đây. Hiện tượng ào ạt trùng tu di tích cũng là điều không tránh khỏi. Trước thực tế đó, câu hỏi đặt ra là những người sở hữu và đang sử dụng những công trình cổ có giá trị đó tâm tư ra sao khi họ chính là người trong cuộc?
Ngày nay, bước vào kỷ nguyên công nghệ thông tin, tưởng chừng các làng nghề thủ công mỹ nghệ của nước ta sẽ bị lỡ nhịp trong đoàn tàu cơ giới hóa, tự động hóa. Thế nhưng, khi xã hội tiệm cận với những tiến bộ công nghệ tiên tiến thì yếu tố con người phải được đặt lên hàng đầu, trong đó, trí tuệ, cảm xúc, tài hoa tay nghề và sự sáng tạo của con người sẽ là tài nguyên vô giá.