Người J’rai gọi họ là các Ơi, thể hiện sự cung kính. Tuy nhiên, ngày xưa, các nước láng giềng lại xem họ như các Pơtao - “vua”, vì mặc dù không có quyền, không có quân, nhưng tiếng nói của họ là đại diện cho tâm tư, tình cảm, khát vọng của cộng đồng, thậm chí của cả một vùng cư dân rộng lớn quần tụ nơi đại ngàn cao nguyên. Thường ngày, các Pơtao Apuih (vua lửa), Pơtao Ia (vua nước), Pơtao Agin (vua gió) vẫn lao động sản xuất như những “thần dân” khác, tối đến vẫn chén chú chén anh với người cao
Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, trong đó người Tày chiếm phần lớn, trong đó, bản văn hóa Đồng Thanh, xã Hoành Mô là bản người Tày đặc trưng của huyện Bình Liêu. Đây không chỉ là nơi sinh sống tập trung của người dân tộc Tày mà còn là nơi bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc này, đồng thời nơi đây là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của du khách khi đến với Bình Liêu.
Giữ gìn bản sắc văn hóa hiện không còn được hiểu một cách “đóng đinh” là gói ghém cẩn thận những di sản truyền thống rồi cất đi như quan niệm trước đây mà là làm sao để di sản văn hóa được hiển hiện, duy trì mạch sống của nó trong đời sống hiện tại và cả tương lai. Người dân Y Tý ý thức được điều này và đã hành động theo suy nghĩ, cách làm riêng của mình. Nền văn hóa truyền thống độc đáo của họ được các thế hệ giữ gìn nguyên vẹn, phát huy để phát triển du lịch.
Mỗi độ Xuân về, đồng bào các dân tộc Tày - Nùng sinh sống ở miền núi phía Bắc đều tổ chức Lễ hội Lồng tồng (tức lễ hội xuống đồng). Đây là lễ hội có từ lâu đời, là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc của đồng bào, để bày tỏ lòng biết ơn đến tổ tiên đã có công khai hoang, trồng cấy lúa nước, đồng thời, cũng là dịp để nhân dân cầu cho mùa màng tươi tốt, mọi nhà an vui, hạnh phúc.
Trên biên giới Tây Nam của Tổ quốc, con sông Giang Thành chảy quanh co có đoạn trùng lên đường biên giới. Trước đây cả khu vực này là rừng dừa nước, đầm lầy và rừng tràm. Ngày nay, thay vào đó là những vuông tôm, thửa ruộng của nhân dân xã Phú Mỹ anh hùng. Mặc dù đời sống chủ yếu làm nông, biên khu xa vắng và heo hút nhưng đời sống bình yên, thong thả. Cả vùng biên Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang gối lên những trang sử hào hùng, mỗi tháng 3 về lại được ôn lại với nhiều tri ân.
Hình ảnh con trâu đã đi vào tâm thức người Việt từ xa xưa và ngày càng sâu đậm trên nhiều bình diện, nhất là trong phong tục và các lễ thức của hội làng. Tết đến, người ăn uống no đủ thì trâu cũng được ăn Tết, hưởng lộc với ý nghĩa người hàm ơn và cầu cho trâu khỏe mạnh, con người có đời sống ấm no, hạnh phúc.
Đối với đồng bào dân tộc Xơ Đăng, nước có vai trò quan trọng, gắn liền với đời sống văn hóa, tâm linh của bà con trong buôn, làng. Do vậy, lễ cúng bến nước là nét văn hóa truyền thống, phản ánh đậm nét phong tục, tập quán truyền thống và bản sắc văn hóa của người Xơ Đăng.
Có những món ăn của đồng bào dân tộc thiểu số tuy bình dị, nhưng luôn được khách phương xa hết lời khen ngợi. Là món ăn truyền thống của đồng bào Khmer, cốm dẹp đã trở thành nỗi nhớ của những ai sinh ra và lớn lên ở vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang).
Với nhân dân các dân tộc ở Điện Biên, tướng Hoàng Công Chất là vị thủ lĩnh có những công tích lớn lao trong việc dẹp yên giặc xâm lược, mở mang diện tích đất đai, giữ vững biên cương. Đền thờ Hoàng Công Chất gắn với thành Bản Phủ (xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) trở thành một địa điểm tín ngưỡng linh thiêng, ghi dấu vị anh hùng áo vải Hoàng Công Chất, thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến chiêm bái, cầu nguyện.
Tín ngưỡng thờ phụng, tôn kính cá Ông của ngư dân miền biển Quảng Nam biểu hiện qua các nghi thức tiến hành chôn cất cá Ông, là sự thể hiện tình cảm của ngư dân đối với một hiện tượng thiên nhiên rất gắn bó với họ. Nghi thức chôn cất cá Ông không đơn thuần chỉ là sự thực hành tín ngưỡng mà còn thể hiện khát vọng an lành, hướng tới sự may mắn trong cuộc sống khi đương đầu nơi đầu sóng, ngọn gió, thể hiện tinh thần đoàn kết tương trợ trong hoạt động đánh bắt hải sản của cư dân sông nước ngày đêm đ
Với người dân tộc Tày ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, bánh coóc mò là loại bánh truyền thống, mang đậm dấu ấn núi rừng Đông Bắc. Bánh coóc mò là món ăn được ưa chuộng nhất trong những ngày lễ, Tết, cưới hỏi hay cả những ngày thường của người dân, tạo nên nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực của người Tày ở Bình Liêu.
Nghề khai thác mực xà (mực khơi) được xếp vào “ngoại hạng” về sức chịu đựng sóng gió, kiên cường bám trụ 3 tháng liên tục và độ bao phủ rộng khắp vùng biển Việt Nam. Trở thành nghề “độc nhất vô nhị” trên thế giới, chỉ có người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng... mới dùng thúng chai câu mực trong đêm ở giữa đại dương. Nghề khai thác mực xà Đà Nẵng đã bị “xóa sổ” hoàn toàn, còn lại Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nếu như không có những chính sách hỗ trợ kịp thời thì e rằng, một ngày không xa, nghề khai t
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng bào Chăm ở tỉnh An Giang tất bật dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc ruộng đồng; những ai đi làm ăn xa “khăn gói” chuẩn bị về quê đón Tết. Không khí ở các làng Chăm nhộn nhịp hẳn lên, mọi người sống chan hòa, đầm ấm bên gia đình và tình làng nghĩa xóm ngày thêm thắt chặt.
Rừng thiêng có vai trò quan trọng trong đời sống hằng ngày cũng như trong đời sống tâm linh của người dân tộc Pu Péo ở Hà Giang. Hằng năm, người Pu Péo thường tổ chức lễ cúng thần rừng. Trong lễ cúng, lời thề giữ rừng đã được đưa ra, cho thấy, với người Pu Péo, mỗi cánh rừng được coi như một cấm địa, không ai được xâm phạm, chặt phá tùy tiện. Ngoài tín ngưỡng linh thiêng, lễ cúng thần rừng còn là dịp giáo dục ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, duy trì việc trồng cây gây rừng trong đời sống
Y Tý, xã biên giới xa nhất của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai nằm trên độ cao gần 2.000m so với mực nước biển có kiểu thời tiết đặc trưng mây giăng bốn phía, sương mù gần như quanh năm. Ấy vậy mà, giữa chốn mây mù bảng lảng suốt năm đó lại có những dòng sông mây khổng lồ đẹp đến nao lòng. Đó cũng là lý do chẳng phải vô cớ, khách du lịch cứ trở đi, trở lại nơi này để tận hưởng cuộc sống chầm chậm trôi trong khoảng không gian tĩnh lặng, mơ mộng của những dòng sông mây khổng lồ và cả những nét văn hóa