Mong muốn giữ gìn và trao truyền các điệu múa cồng chiêng cho lớp trẻ, thế nên, dù tuổi đã cao, nhưng Nghệ nhân Ưu tú Hồ Văn Dinh (ở xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) vẫn luôn sẵn sàng tham gia các lễ hội trong vùng. Không chỉ vậy, già Dinh còn tâm huyết với nghề đan lát của cha ông vì niềm tin “hồn cốt của núi rừng, văn hóa truyền thống của người Ca Dong cũng từ đây mà có”.
Có một Điện Biên gần lắm trong lòng người dân đất Việt; gần như tấm huy hiệu chiến thắng Điện Biên có hình ảnh người chiến sĩ đội mũ nan, giương súng dưới lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” phập phồng trên ngực trái tim người lính Điện Biên; gần như tên đường thân thiết Điện Biên Phủ ở Hà Nội có cột cờ thủ đô phấp phới bay lộng gió; gần như tên gọi trìu mến của bạn bè quốc tế khi hô vang “Việt Nam - Hồ Chí Minh”, “Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp”; gần như chiến công 12 ngày đêm, một “Điện Biên Phủ
Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An không chỉ được biết đến là khu vực ưu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Những năm qua, cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ khu dự trữ sinh quyển lớn nhất ở miền Tây Nghệ An.
Đối với người Jrai ở xã biên giới Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), cồng chiêng là một nét văn hóa đặc biệt quan trọng gắn liền với cuộc đời mỗi con người từ lúc sinh ra đến khi về cõi A Tâu. Chiêng gắn liền với điệu xoang bên ánh lửa bập bùng và hương rượu cần nồng ấm gắn kết dân làng. Vì vậy, bao năm qua, đồng bào Jrai nơi đây vẫn miệt mài tìm cách lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa của cồng chiêng.
Khác hẳn với những điểm du lịch nổi tiếng như: Sa Pa, Bắc Hà hay Y Tý, bản làng người Tày ở vùng đất Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên) mới đây đã được chính thức định danh trên bản đồ du lịch Lào Cai - một trong những điểm đến tiềm năng đang được khơi mở và đánh thức.
Tháng 8, bỏ lại cái nắng nóng oi bức của tiết trời miền Trung giữa ngay phố thị, chúng tôi lên vùng cao huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Đến đây, thỉnh thoảng, chúng tôi bắt gặp những cơn gió mát mẻ và bầu không khí trong lành đặc trưng của vùng núi Trường Sơn, hòa vào văn hóa truyền thống của người Cơ Tu ở thôn Bh’Hôồng 1.
Nhiều năm trước, người Bru - Vân Kiều ở bản Chênh Vênh (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sống phụ thuộc chủ yếu vào rừng. Việc khai thác rừng ồ ạt khiến diện tích rừng bị thu hẹp, gây ra nhiều hệ lụy. Tuy nhiên, nhờ thay đổi về nhận thức và cách làm, giờ đây, người dân vẫn sống nhờ rừng nhưng theo một cách khác, đó là chăm sóc, bảo vệ để hưởng lợi từ rừng.
Bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, người dân gần như không có nguồn thu từ cây cà phê- loại cây từng được coi là chủ lực trong phát triển kinh tế địa phương thì thu nhập từ việc “khai thác” rừng đã giải quyết bài toán kinh tế cho đồng bào. Dưới sự hướng dẫn, cùng chung tay của Đồn Biên phòng Hướng Phùng, BĐBP Quảng Trị, người Bru - Vân Kiều ở bản Chênh Vênh (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã có giải pháp tạo sinh kế với tiêu chí bền vững để ổn định cuộc sống nhất là khi dịch Cov
Tuy mới thành lập và ra mắt vào đầu tháng 4-2021, song, mô hình “Tổ đan lát thủ công” của cộng đồng người dân tộc thiểu số Vân Kiều ở khóm Khe Đá và Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang dần khẳng định một hướng đi đúng trong việc giúp người dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc mình.
Dân tộc La Hủ là 1 trong 4 tộc người nằm trong chính sách bảo tồn đặc biệt của Chính phủ cũng là giữ gìn sự phong phú, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giúp người La Hủ có cuộc sống ấm no hơn trước đây. Dân số tăng lên dường như dễ dàng hơn giữ lại chút vốn văn hóa đã bị mai một, hiện đang rất thiếu và yếu ớt.
Trước nguy cơ mai một nghề truyền thống của ông cha để lại, những nghệ nhân, những người tâm huyết trong cộng đồng người Tày ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã và đang khôi phục, gìn giữ, góp phần bảo tồn di sản văn hóa cho muôn đời sau, trong đó có nghề đan lát, dệt thổ cẩm, nghề làm cọn nước và làm nhà táng…
Mỗi đời người ai cũng có một tuổi thơ của mình. Mỗi tuổi thơ ai cũng có miền ký ức, ở đó luôn cất giữ bao kỉ niệm một thời con trẻ. Cánh đồng tuổi thơ chính là không gian kỉ niệm, là thời gian hồi ức, là miền xanh thẳm đầu đời để ta gieo vào bao ước vọng trong trẻo, nảy mầm tốt tươi trong ta...
Từ xa xưa, người dân tộc Cơ Tu vùng núi Quảng Nam đã biết tích lũy nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi, hái lượm, săn bắt thú rừng... Đặc biệt, người Cơ Tu rất giỏi đan các ngư cụ, trong đó có chiếc vợt để trong lúc nông nhàn bắt cá ở sông, khe, suối nhằm kiếm thêm nguồn thực phẩm, cải thiện bữa ăn gia đình và phục vụ lễ hội truyền thống của làng.
Dựng nhà, lập bản dưới những ngọn núi của dãy Trường Sơn hùng vĩ, tộc người Ma Coong sống cùng nhau trên địa giới hành chính thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, điểm dừng chân cuối cùng của tộc người Ma Coong trên tiến trình thiên di ra phía Bắc. Trải qua bao trầm luân, gian khổ, bây giờ, người Ma Coong với sự sát cánh của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Roòng, BĐBP Quảng Bình đã biết định canh, định cư, trồng cây lúa nước, cây mắc ca để nở trên môi nụ cười no ấm trong cuộ
Từ lâu, các xã Trà Giác, Trà Nú và Trà Kót, thuộc huyện vùng cao Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc Cor. Cùng với các loại hình văn hóa truyền thống, thì nghề đan lát của đồng bào Cor làm từ cây tre, lồ ô, mây đã tạo nên những sản phẩm đan lát tinh tế và bền chắc, trong đó có đan xui phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vận chuyển cho bà con trong vùng. Đến nay, nghề đan xui vẫn còn được người Cor nơi đây gìn giữ, tạo nên những nét văn hóa đặc sắc riêng biệt trong cộng đ