Ngày 25-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 4 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố ngày 24-8-2020.
Với đặc thù công việc nghề báo, phóng viên Báo Biên phòng không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi tác nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo để tạo ra những tác phẩm báo chí có hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Những tác phẩm tâm huyết của các phóng viên Báo Biên phòng được nhận các giải thưởng báo chí uy tín, qua đó đã nhân lên niềm tự hào của những nhà báo-chiến sĩ. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, các phóng viên Báo Biên phòng đã có những chia sẻ xung qua
Những năm trước, nghề câu cá ngừ đại dương phát triển mạnh ở 3 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định, với quy mô lên tới trên nghìn chiếc tàu. Có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ và cấp tỉnh liên quan đến nghề khai thác cá ngừ. Nhưng rồi, thời hoàng kim đã qua, nghề câu cá ngừ đại dương hiện nay đang “tụt dốc” nghiêm trọng. Phóng viên Báo Biên phòng đã phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Trọng Lương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, Chủ
“Biển đói” và “biển cạn kiệt” là cụm từ khá phổ biến đối với ngư dân ở các tỉnh Nam Trung bộ. Suốt một thời gian dài, “nghề cá nhân dân” phát triển quy mô lớn, vượt sức chịu đựng của biển cả. Luật Thủy sản (sửa đổi) nhằm siết chặt công tác quản lý tàu đánh cá ở các ngư trường, để cho nguồn lợi thủy sản có thời gian “đẻ” và tái tạo phát triển.
Những ngày này, các làng biển đang bước vào mùa đánh bắt mới năm 2020. Hàng trăm ngư dân hành nghề câu cá ngừ đại dương của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khẩn trương sắm sửa lương thực, thực phẩm, lấy đá, bơm dầu sẵn sàng vươn khơi trong niềm hân hoan, kỳ vọng chuyến biển mới thuận buồm xuôi gió, hải sản đầy khoang…
Gần 20 năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức rất nhiều hội nghị, hội thảo bàn về câu chuyện phát triển nghề câu cá ngừ đại dương bền vững. Còn trên thực tế, ngư dân vẫn đang phải “bấm bụng” sản xuất, toàn bộ chi phí bị hao hụt đến 40% sau thu hoạch. Để “giải cứu” nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, cần phải giải quyết ba vấn đề căn bản nhất: Đó là, bảo quản tốt chất lượng cá ngừ sau thu hoạch; đảm bảo giá thu mua tại cảng và thị trường xuất khẩu. Nếu không có giải pháp đồng bộ,
Gần 20 năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức rất nhiều hội nghị, hội thảo bàn về câu chuyện phát triển nghề câu cá ngừ đại dương bền vững. Còn trên thực tế, ngư dân vẫn đang phải “bấm bụng” sản xuất, toàn bộ chi phí bị hao hụt đến 40% sau thu hoạch. Để “giải cứu” nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, cần phải giải quyết ba vấn đề căn bản nhất: Đó là, bảo quản tốt chất lượng cá ngừ sau thu hoạch; đảm bảo giá thu mua tại cảng và thị trường xuất khẩu. Nếu không có giải pháp đồng bộ,
Gần 20 năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức rất nhiều hội nghị, hội thảo bàn về câu chuyện phát triển nghề câu cá ngừ đại dương bền vững. Còn trên thực tế, ngư dân vẫn đang phải “bấm bụng” sản xuất, toàn bộ chi phí bị hao hụt đến 40% sau thu hoạch. Để “giải cứu” nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, cần phải giải quyết ba vấn đề căn bản nhất: Đó là, bảo quản tốt chất lượng cá ngừ sau thu hoạch; đảm bảo giá thu mua tại cảng và thị trường xuất khẩu. Nếu không có giải pháp đồng bộ,
Theo Luật Thủy sản 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019), việc tàu cá được phép đánh bắt xa bờ hay không được quy định dựa trên chiều dài thân tàu thay vì công suất như trước đây đang khiến hàng nghìn ngư dân gặp khó khăn khi hành nghề.
“Biển đói” là một cụm từ cửa miệng của ngư dân. Nguồn lợi thủy sản không phải vô tận, mấy chục năm qua, tình trạng khai thác theo kiểu “tận thu - tận diệt” không có kiểm soát hữu hiệu, là một trong những nguyên nhân làm cho “biển đói”. Đã đến lúc phải “quy” trách nhiệm người đứng đầu hành chính địa phương, theo quy định của pháp luật.
Sau chuyến ra khơi trong dịp Tết, những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi này, hàng chục chiếc tàu đánh bắt cá ngừ đại dương của ngư dân Phú Yên lần lượt cập bến, mang về những khoang tàu đầy cá. Cùng thời điểm đó, ngư dân một số tàu cũng đang tất bật tiếp nhiên liệu, đưa đá, lương thực, thực phẩm lên tàu, chuẩn bị xuất bến, bước vào một vụ mùa đánh bắt mới với kỳ vọng sẽ “ăn nên, làm ra”.
Xây dựng chuỗi liên kết trong phát triển thủy sản sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho ngư dân, hướng đến phát triển bền vững. Trong mục tiêu này, ngành thủy sản Phú Yên đã và đang nỗ lực đầu tư, tổ chức nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và ngư dân, từng bước mở lối đi hiệu quả, giúp ngư dân tránh được những cơn khủng hoảng.
Mỗi chiếc tàu đánh cá chuẩn bị ra khơi, chủ tàu phải bỏ ra mấy trăm triệu đồng mua sắm phí tổn: Dầu, nước đá, lương thực... Khi tàu quay về cập cảng, có hàng chục tấn hải sản bán ra thì từ ông bán dầu đến bà bán rau ở chợ thường xuyên hỏi han, chăm sóc, có thái độ “cung phụng” tốt nhất đối với các ông chủ tàu. Họ là những người làm “dịch vụ hậu cần nghề cá”.
Xã Tam Quan Bắc (thuộc huyện Hoài Nhơn) trong ký ức chúng tôi là vùng quê nghèo, với những ngôi nhà lụp xụp nép mình dưới những rừng dương trên bờ cát dài dọc ven biển phía Bắc của tỉnh Bình Định. Nhiều năm đi qua, hôm nay, chúng tôi có dịp trở lại, Tam Quan Bắc đã chuyển mình, “thay da đổi thịt”, vươn lên mạnh mẽ, trù phú bởi sự nỗ lực, kiên cường của những con người giàu ý chí, quyết tâm vươn khơi làm giàu từ biển.
Chính sách Bảo hiểm thủy sản (BHTS) theo Nghị định 67/2014-NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thủy sản thực sự là niềm vui lớn cho ngư dân khi giúp chủ tàu giảm bớt gánh nặng tiền mua bảo hiểm.