Ba cây cầu kiên cố lần lượt được xây dựng tại các bản làng vùng sâu huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An). Những cây cầu được xây dựng, là dấu ấn của sự sẻ chia thấm đẫm tình người, là cầu nối quan trọng để bà con dân tộc Thái nơi đây thông thương, buôn bán và hòa nhập với bên ngoài.
Mỗi độ Xuân về, đồng bào các dân tộc Tày - Nùng sinh sống ở miền núi phía Bắc đều tổ chức Lễ hội Lồng tồng (tức lễ hội xuống đồng). Đây là lễ hội có từ lâu đời, là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc của đồng bào, để bày tỏ lòng biết ơn đến tổ tiên đã có công khai hoang, trồng cấy lúa nước, đồng thời, cũng là dịp để nhân dân cầu cho mùa màng tươi tốt, mọi nhà an vui, hạnh phúc.
Như thường lệ, sau Tết Nguyên đán, ngư dân thành phố Đà Nẵng lại “mở biển” đầu năm. Không có một ngày cố định, mỗi ngư dân chọn cho mình một ngày tốt để “cúng biển”, cầu cho một năm được nhiều “lộc” và thời tiết mưa thuận, gió mùa. Những mẻ lưới đầu tiên mang theo bao hy vọng về một năm cá, tôm đầy thuyền.
Cách thành phố Vinh 75km về phía Bắc, đền Cờn (phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) được xem là ngôi đền linh thiêng nhất, đứng đầu 4 ngôi đền nổi tiếng xứ Nghệ (vùng Nghệ Tĩnh trước kia): Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng. Các sự tích dân gian huyền bí xen lẫn dấu ấn tiền nhân, cùng với cảnh trí tươi đẹp khắc họa đền Cờn, trở thành điểm đến không thể thiếu khi về xứ Nghệ.
Theo tục lệ từ ngàn xưa, cứ vào dịp đầu Xuân, mọi người thường đi vãn cảnh chùa để cầu chúc cho một năm mới nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng. Chùa Bối Khê quê tôi là một địa chỉ quen thuộc, luôn nườm nượp khách vãn cảnh đầu Xuân. Ngôi chùa đẹp này được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia từ năm 1979.
Hơn 20 năm qua, hạnh phúc của vợ chồng Thượng tá Lê Văn Sỹ (Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Mô, BĐBP Quảng Bình) và Thiếu tá Đặng Thị Thu Thủy (Phòng Hậu cần, BĐBP Quảng Trị) là cùng động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi. Có hậu phương vững chắc, anh mải miết với những vùng đất biên cương, chị cũng dành nhiều thời gian cho công việc của một y sĩ Biên phòng để thỏa mong ước được giúp đỡ đồng bào các dân tộc nơi biên giới.
An Giang là một tỉnh thuộc khu vực tứ giác Long Xuyên, nơi có diện tích và dân số khá lớn, du lịch phát triển, đặc biệt là du lịch tâm linh. Trong đó, núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) luôn níu lòng du khách xa gần, bởi địa điểm này vừa mang vẻ đẹp hùng vĩ của “nóc nhà Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”, vừa ẩn chứa nhiều câu chuyện và điểm đến tâm linh thú vị.
Các lão ngư ven sông Thu Bồn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho hay, truyền thuyết địa phương kể rằng: Vào mùa Thu, khi cu ngói sinh đẻ, nuôi con, biết được ngày chim con dài cánh muốn bay, cu mẹ chuyền tập bay cho con vài ba bữa, khi chim con bay được rồi, cu ngói mẹ cất cánh lên cao ngoái nhìn tổ ấm lần nữa rồi đột nhiên trong tiết Thu trong, rẽ một đường bay, bay về tận phía cửa sông xa ra cửa biển.
Ngày cuối năm, tôi ngược về làng chài chuyên làm nghề câu khơi ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa để nghe các ngư dân kể chuyện bám biển, tinh thần ra khơi bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nghề câu, nghe cái tên thật đơn giản. Nhưng thuyền trưởng và đội ngũ ngư dân trên những con tàu này là những người hùng ngang dọc biển khơi.
Già Đinh Xon là người có uy tín ở bản Cà Roòng 1 (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) không chỉ vì sống gương mẫu, làm kinh tế giỏi mà còn vì luôn tâm huyết, gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Bấy lâu nay, già vẫn đau đáu về việc làm thế nào để con cháu đời sau vẫn thiết tha, duy trì được Lễ hội Đập trống- vốn được coi là linh hồn của người Ma Coong trên dải Trường Sơn này.
Móng Cái - thành phố sầm uất bậc nhất tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc trải qua hơn 2 thập kỷ mở cửa giao thương biên mậu chưa từng phải đối mặt với một tình huống an ninh phi truyền thống cam go như “cuộc chiến” chống Covid-19. Tại Trạm kiểm soát liên hợp cách thành phố Móng Cái 15km - Bến tàu Dân Tiến, tôi và số rất ít hành khách đi vào khu vực biên giới thời điểm tháng 2-2020 phải xuống xe kiểm tra y tế rất kỹ càng. Tôi hiểu, Móng Cái đang trải qua “cuộc chiến” nóng bỏng nhất chỉ để giữ
Phú Thọ - Đất Tổ Hùng Vương - miền đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống với trên 100 lễ hội tiêu biểu, gắn liền với yếu tố tâm linh, đặc biệt là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Không gian lễ hội trải dài hầu khắp các vùng miền và tập trung vào mùa Xuân với ý nghĩa cầu mong một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.
Mùa xuân ở Lạng Sơn như lâng lâng men say trong khí lạnh sương mù, khắp nơi tưng bừng lễ hội. Hằng năm có đến 90% các lễ hội ở đây được tổ chức vào mùa xuân. Đây là vùng đặc trưng văn hóa Tày, Nùng, nhóm ngôn ngữ Tày - Thái, đến kiểu uống rượu, xem múa lân trong hội cũng khác biệt với các vùng khác. Đặc biệt, có một món ăn không thể thiếu được trong mùa du xuân: món lợn quay nhồi lá móc mật.
Kể từ khi được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1997, dinh Thầy - Thím và Lễ hội Văn hóa du lịch dinh Thầy - Thím đã trở thành một trong những Lễ hội lớn, góp phần vào sự phát triển du lịch của tỉnh Bình Thuận.
Có cỗ máy nào trộn đều niềm vui, nỗi nhớ vào nhau đến thế không? Mưa xuân là tất cả. Mưa kiêu bạc và liêu trai. Mưa lảng đãng làm nao lòng người? Ai mà cắt nghĩa được thế nào là mưa xuân!