Hơn 60 năm cống hiến cho nghệ thuật múa, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Chu Thúy Quỳnh, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam vẫn theo sát bước chân các nghệ sĩ đến từng xã, từng bản làng, sưu tầm, phục dựng rồi sáng tạo ra những điệu múa mới. Những điệu múa của bà mang đậm dấu ấn về chiều sâu văn hóa, lịch sử dân tộc, thấm đẫm hồn núi sông và điểm tô cho lịch sử nước nhà.
Tham gia lễ hội, người dân, du khách được trải nghiệm các hoạt động như: Khám phá thung lũng hoa tam giác mạch, hoa Sao nhái tại Mê cung đá (xã Lũng Pù, Khâu Vai)...
Từ ngày 29-4 đến 3-5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra phiên chợ vùng cao với chủ đề “Chợ phiên vùng cao - Sơn La điểm hẹn” nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Là nam giới nhưng lại chọn theo đuổi nghệ thuật múa dân gian, chàng biên đạo trẻ Hà Tứ Thiên, dân tộc Thái đã chứng minh cho gia đình và thầy cô thấy quyết định lựa chọn con đường nghệ thuật của mình là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với sở nguyện của bản thân. Dưới ánh đèn sân khấu, những vai diễn của Hà Tứ Thiên luôn tỏa sáng, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam.
Một số dân tộc chỉ còn dưới 10 người biết sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Có những dân tộc chỉ còn 13% người dân biết múa điệu múa truyền thống. Có dân tộc chỉ có hơn 30% dân số biết nói tiếng dân tộc mình. Kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số (DTTS) cho thấy, nhiều di sản văn hóa đang bị mai một. Điều này đang đặt ra yêu cầu bức thiết và những thách thức đối với công tác bảo tồn truyền thống văn hóa của các DTTS.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công...
Trong những ngày cuối năm 2021, nhạc sĩ Lê Minh đã cho ra mắt Album “Cung bậc của núi rừng” trên kênh YouTube “Lê Minh - Con nhện tìm duyên” của mình. Đó là 9 ca khúc về những vùng núi rừng mà người nhạc sĩ xứ Thanh đã chắt lọc trong từng lời ca, giai điệu qua lời thơ của bạn bè ông, góp thêm những bản nhạc hay về đề tài hết sức hấp dẫn này.
Cuối năm, trong cái rét se sắt của mùa Đông biên giới, hơn 3.000 khách mời, nghệ nhân, diễn viên người Mông đến từ 11 tỉnh miền núi phía Bắc đã tề tựu về Lai Châu, tham gia “Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III năm 2021”. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, chương trình đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn trong lòng khán giả về một ngày hội đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết các dân tộc...
Chiếc khèn của người Thái có nhiều nét khác biệt so với những cây khèn của các dân tộc khác. Làm khèn bè đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, kỳ công, hiểu rõ từng ống nứa, lá khèn cũng như sự tinh tường trong thẩm âm....
Những năm gần đây, khi đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) được nâng lên một bước, diện mạo vùng cao ngày càng đổi mới, phát triển, vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống cũng được ngành văn hóa, chính quyền địa phương và người dân đặc biệt quan tâm. Để các di sản văn hóa truyền thống thực sự được gìn giữ, bảo tồn, phát huy trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, rất cần một lộ trình dài hơi với nhiều giải pháp thiết thực.
Nhờ các chức năng văn hóa xã hội, Then góp phần giáo dục đạo đức, lối sống nhân đạo và bảo vệ các phong tục, truyền thống văn hóa ở Việt Nam. Bởi vậy, việc khai thác thực hành Then phục vụ du lịch Việc Bắc là một trong những định hướng không chỉ bảo tồn mà chính là phát triển các giá trị văn hóa của nó đáp ứng nhu cầu của đời sống hiện đại.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang cho biết, Lễ hội khèn Mông lần thứ VII năm 2021 sẽ được tổ chức tại chợ phố cổ thị trấn Đồng Văn và trung tâm xã Phố Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang) từ ngày 30-4 đến 2-5.
Sự biến động của thời gian, hoàn cảnh sống, những tác động của trong quá trình hội nhập… khiến cho văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số bị mai một, đòi hòi cần phải bảo tồn cách thiết.
Sinh ra tại xã Tân Phong, huyện Phù Yên tỉnh Sơn La, cái nôi văn hóa lớn của dân tộc Mường vùng cánh đồng phù hoa Mường Tấc, từ thuở nhỏ, nhạc sĩ Mùi Hái được nghe, được cảm thụ và say mê câu hát “Đang” Mường. Những lời ca, điệu hát ngọt ngào, đậm đà bản sắc của người vùng cao như “mạch máu” nuôi dưỡng tâm hồn ông để rồi ông say, mê, yêu âm nhạc dân tộc tự lúc nào không hay.
Là người quê ở Hà Nội, thường trú tại khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, anh Trần Hồng Cảnh yêu thích tiếng sáo trúc từ khi còn nhỏ, đến nỗi hễ nghe tiếng sáo vi vu ở đâu đó là tìm đến nghe cho bằng được. Anh kể: “Khi còn học lớp 4, tình cờ nghe tiếng sáo cất lên dưới thuyền. Tiếng sáo rất hay, ở trên bờ, mình chạy bộ theo một đoạn để nghe, cho tới khi tiếng sáo xa dần...”.