Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số (DTTS) với truyền thống văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa sắc màu. Đến nay, đa số người DTTS vẫn theo tín ngưỡng truyền thống, thờ cúng tổ tiên, thờ đa thần với quan niệm “vạn vật hữu linh” và các hình thái tôn giáo sơ khai. Trong tiến trình phát triển của đất nước, các DTTS đã cùng nhau gìn giữ và phát huy tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Mặc dù là một tộc người có ít nhân khẩu nhất trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, nhưng đồng bào Si La lại có nền văn hóa khá phong phú, mang tính đặc trưng riêng, nổi bật là Tết cổ truyền.
Đối với mỗi dân tộc, trải qua quá trình hình thành và phát triển đều lựa chọn 12 con giáp để làm tín ngưỡng thờ cúng của mình. Khác với nhiều con vật khác, thường là biểu tượng đẹp, của sức mạnh, sự oai phong, không chịu khuất phục (con hổ) hay siêng năng, chăm chỉ (con trâu)..., thì con mèo lại là con vật với đa dạng tính cách, biến ảo khôn lường. Không chỉ trên thế giới, mỗi đất nước lại có những quan niệm khác nhau về mèo, mà ở Việt Nam, cách nhìn nhận con vật này từ xưa tới nay cũng có cách
Mỗi nước có những phong tục, tập quán cổ truyền độc đáo khác nhau, nhưng tựu chung lại đây là dịp để các thành viên trong gia đình cùng sum họp, tỏ lòng kính trọng với tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Nhằm phát triển dịch vụ - du lịch trở thành mũi nhọn quan trọng trong phát triển kinh tế, huyện Bảo Lạc đã xây dựng Đề án “Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021-2025”, với mục tiêu đến năm 2025 thu hút khách du lịch đạt 30.000 lượt khách, trong đó, khách nội địa 20.000 lượt, khách quốc tế 10.000 lượt.
Một “mùa vàng” nữa đã về nơi biên cương Mường Lát, Thanh Hóa trong niềm vui được mùa với thóc lúa đầy nhà của người dân. Hạt gạo trên vùng biên cương ấy giờ đây đã khoác lên mình một thương hiệu mới mang tên OCOP (mỗi xã một sản phẩm).
Cấp sắc (Tủ cải) là một nghi lễ quan trọng đối với người đàn ông dân tộc Dao tại Lai Châu. Nghi lễ này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của họ. Vì chỉ khi cấp sắc xong, họ mới được coi là người đàn ông đã trưởng thành, lúc đó lấy vợ, sinh con mới có đủ thẩm quyền làm chủ gia đình, tham gia các công việc của gia tộc, làng bản, mới được thờ cúng tổ tiên, cha mẹ và khi chết mới được về với tổ tiên.
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với nền văn hóa mang đậm dấu ấn bản sắc của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền. Nhiều lễ hội ra đời cách đây hàng nghìn năm đến nay vẫn được duy trì. Lễ hội ở Việt Nam luôn hướng tới một đối tượng thiêng liêng cần suy tôn là nhân thần hay nhiên thần. Tuy nhiên hiện nay, nhiều lễ hội truyền thống đang bị thương mại hóa dẫn đến hiện tượng trần tục hóa lễ hội, làm biến tướng, mất đi tính chất thiêng liêng của lễ hội cổ truyền.
Khu vực biên giới huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) có tỷ lệ đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô chiếm trên 90%. Mỗi dân tộc nơi đây đều có những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán và bản sắc độc đáo. Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn coi việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa không chỉ góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa cộng đồng, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, an ninh- quốc phòng trên địa bàn.
Ngày 4/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Dinh Cô và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam vào Danh mục di sản phi vật thể quốc gia để góp phần phát triển du lịch.
Đã ngoài 90 tuổi, nhưng Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam vẫn nhớ nguyên vẹn những ngày tham gia chiến dịch Tây Bắc. Kể lại ký ức 70 năm trước, ông rơm rớm nước mắt, nghẹn lời xúc động: “Tôi may mắn là vẫn còn minh mẫn đến ngày hôm nay, trong khi nhiều chỉ huy, đồng chí, đồng đội của tôi không còn nữa. Hôm nay, tôi thực sự xúc động vì trời cho mình khỏe mạnh để kể với mọi người về trận đánh diễn ra từ 70 năm trước, để minh chứng cho quyết
Lisu là bộ tộc sinh sống ở vùng cao các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan. Nơi người Lisu định cư đầu tiên là khu vực sông Salween ở Trung Quốc; sau đó, người Lisu di cư và định cư ở các nước châu Á khác. Trang phục truyền thống của người Lisu có màu sắc được cho là sặc sỡ nhất so với các bộ tộc khác trong cùng khu vực. Điều này tạo nên sự khác biệt và là điểm thu hút khách du lịch của bộ tộc Lisu.
Là một trong ba bản thuộc vùng Lòm của xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, bản Dộ - Tà Vờng nằm dọc theo đường biên giới với nước bạn Lào đang trên đà về đích nông thôn mới, với kỳ vọng sẽ trở thành bản du lịch cộng đồng. Được quy hoạch đẹp đẽ, ngăn nắp, bản gồm hơn 50 nếp nhà tăm tắp nối nhau theo triền núi, những mảnh vườn đang mùa cho trái rực màu. Bà con quan niệm, nếu không sạch sẽ thì có lỗi với trời đất, thiên nhiên ban tặng cảnh sắc tươi nhuần này nên bà con rất có ý thức giữ
Từ nhiều thế kỉ trước, người Lào và người Cao Miên thường đi thuyền ngược dòng sông Sêrêpôk để trao đổi, buôn bán hàng hóa với người dân huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam). Người Lào trong quá trình xuôi theo dòng sông Sêrêpôk qua lại trong lưu vực sông Mê Kông để giao thương đã mang theo những nét văn hóa và tín ngưỡng Phật giáo đến miền đất này.