Cứ đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm, hàng ngàn cựu chiến binh khắp đất nước lại trở về Thành cổ Quảng Trị để thăm chiến trường xưa, ôn lại hồi ức thời hào hùng, thắp hương tưởng nhớ vong linh đồng đội. Trong dòng người đó có bà Phan Thị Lựu cùng một số người khác đã đến đây để tìm gặp lại những người đồng đội. Đã 50 trôi qua, bà vẫn lưu giữ kỷ niệm được gặp nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính.
Xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã triển khai các biện pháp xác lập, kế thừa liên tục trong việc khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong quá trình đó, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta đã anh dũng hi sinh trong khi chiến đấu với kẻ địch xâm lăng và ứng phó với thiên tai khắc nghiệt, viết nên bản hùng ca bất tử về công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Những ngày tháng 7 thiêng liêng lịch sử, tháng mà có nhiều sắc hoa, sắc hương nở nộ tươi thắm trong cái nắng chói chang mùa Hè, trong cái oi bức, rì rầm tiếng sấm cuối chân trời những cơn dông mùa Hạ, trong lòng tôi chợt ngân lên một sắc hoa màu đỏ, đỏ như sắc màu lá cờ Tổ quốc, như sông Hồng nặng đỏ phù sa; là “Màu hoa đỏ” trong bài hát của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức.
Sau 4,5 tháng, 180 chiến sĩ mới (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình) đã hoàn thành nội dung huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Quảng Bình và tự tin, sẵn sàng về đơn vị mới. Trên mỗi gương mặt, trong mỗi lời nói, hành động, ai cũng thể hiện sự háo hức và đầy quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người lính làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Căn Thung (thôn Ty Nê, xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã ngoài 100 tuổi, trí óc không còn minh mẫn, nhưng khi thấy những người lính mang sắc phục Biên phòng, mắt mẹ ánh lên niềm vui. Suốt những năm qua, những người con này luôn chăm sóc, lo lắng cho mẹ. Và tình cảm ấy như liều thuốc tinh thần giúp mẹ Thung “xoa dịu vết thương lòng" bởi chiến tranh tàn khốc.
45 năm đã đi qua, nhưng trận chiến đấu quyết tử của Đồn Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) Hoa Lư, Sông Bé (nay là Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, BĐBP Bình Phước) vẫn còn in đậm trong những trang sử vàng chói lọi về tinh thần yêu nước, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong trận chiến đấu này, 33 cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) của đơn vị đã anh dũng ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Tôi gặp cháu Sồng Lao Cường tại Đồn Biên phòng Chiềng On, BĐBP Sơn La. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu bé người Mông này là khuôn mặt khôi ngô, thần thái lanh lợi. Không như những đứa trẻ cùng trang lứa mà tôi đã gặp, Cường nói chuyện hoạt bát và rất hiểu chuyện.
Sau khi hoàn thành Chương trình huấn luyện chiến sĩ mới 3 tháng theo quy định của Bộ Quốc phòng, các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Nghệ An tiếp tục thực hiện chương trình huấn luyện chuyên ngành Biên phòng trước khi được phân công về thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị cơ sở. Trong những ngày nắng nóng cao điểm, cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn say sưa luyện tập, phấn đấu hoàn thành nội dung huấn luyện đạt kết quả cao nhất.
Những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP còn tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể cơ sở giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.
Hơn 25 năm khoác trên mình màu áo lính quân hàm xanh, trải qua nhiều đơn vị, vị trí công tác, nhưng Trung tá Vũ Quang Lâm, trinh sát viên Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP luôn nỗ lực, cố gắng, cùng đồng đội lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.
Kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm ấy, khi đang là học viên Trường Đại học Biên phòng, tôi rủ người bạn đồng hương, cùng đơn vị đi viếng nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sơn Tây. Lúc đầu, cậu bạn có vẻ khá ngạc nhiên vì lời đề nghị này. Nhưng sau khi nghe tôi thuyết phục về một việc làm tri ân, nhiều ý nghĩa, anh bạn đồng ý.
Xưa nay, nói đến Vườn quốc gia Yok Đôn là mọi người nghĩ ngay đến khu rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam, với hệ sinh thái rất đa dạng, phong phú, trải rộng trên diện tích xấp xỉ thành phố Đà Nẵng. Theo khảo sát mới nhất, Yok Đôn hiện có 1.656 loài động, thực vật, trong đó có nhiều nhóm được xếp vào hàng đặc hữu, quý, hiếm, rất có giá trị trong nghiên cứu khoa học, bảo tồn sinh học cũng như tham quan du lịch và trải nghiệm văn hóa. Bên cạnh “vị thế” nêu trên, ẩn sâu giữa đại ngàn biên giới, Yok Đôn
Nhìn lại chặng đường phát triển của xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum từ ngày đổi mới đến nay nhiều người ngỡ ngàng bởi sự đổi thay lớn lao từng ngày. Ẩn sâu giữa đại ngàn biên giới, Mô Rai những năm 80 của thế kỷ trước tựa như “ốc đảo” nằm cách biệt với phần còn lại. Ở đó, nhịp sống cộng đồng cứ chậm rãi trôi qua trong "miền cổ tích", với những nếp nghĩ, cách làm nửa như thật, nửa như mơ.
Đối với Nguyễn Văn Trọng Nghĩa (học viên lớp 23B, chuyên ngành Phòng, chống ma túy và tội phạm, Trường Cao đẳng Biên phòng), những ngày ở Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, BĐBP Sơn La là quãng thời gian quý giá để đưa bài học từ giảng đường đến thực tế và “học việc” để trở thành người lính Biên phòng thực thụ. Trong mỗi câu chuyện Nghĩa kể, chúng tôi đọc được niềm vui pha lẫn tự hào trong ánh mắt và giọng điệu của chàng lính trẻ vốn dành rất nhiều tình yêu, đam mê cho sắc áo xanh Biên phòng.
Đã hơn 1 năm kể từ ngày Phàn Thị H (sinh năm 2005, dân tộc Mông, trú tại xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) được giải cứu từ Trung Quốc trở về với gia đình, thế nhưng nạn nhân vẫn còn gặp khó khăn trong việc tái hòa nhập với cuộc sống đời thường. Và đối với người dân Phú Lũng, câu chuyện của H là bài học cho những cô gái trẻ trước những “cạm bẫy” của tội phạm mua bán người.