Tỉnh Phú Thọ trọng thể tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng 2023
Lễ hội Đền Hùng là nơi hội tụ của các tinh hoa di sản văn hóa của mọi miền Tổ quốc, sẽ mang đến cho du khách và nhân dân hành hương về với cội nguồn đất Tổ những trải nghiệm sâu sắc.
Lễ hội Đền Hùng là nơi hội tụ của các tinh hoa di sản văn hóa của mọi miền Tổ quốc, sẽ mang đến cho du khách và nhân dân hành hương về với cội nguồn đất Tổ những trải nghiệm sâu sắc.
Tháng tư là tháng có nhiều ký ức, có ký ức của mỗi người và ký ức lịch sử dân tộc. Chính ký ức đã cho ta nhớ lại một thời với bao cảm xúc thiêng liêng, với bao kỷ niệm ân tình với bao nhung nhớ khó quên.
Tháng 4. Giữa thành phố Hồ Chí Minh lộng gió, tôi mang theo những đóa loa kèn để tưởng niệm những đồng đội của cha và hồi ức không bao giờ quên khi ông trở về từ cuộc chiến oai hùng. Nơi ấy, gần 50 năm trước, cha tôi đã để lại một phần xương thịt ngay ngã tư Hàng Xanh, trong giờ phút cả dân tộc nô nức chào mừng ngày đại thắng.
Tối 1/4, tại Quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023) và kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975-2/4/2023). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng.
Trong bài “Văn chiêu hồn” nổi tiếng của Đại thi hào Nguyễn Du có câu thơ thấm đẫm thân phận con người: “Đòn gánh tre chín dạn hai vai”. Và mỗi khi nghĩ về mẹ, tôi lại bồi hồi nhớ về chiếc đòn gánh tre đã gánh cả cuộc đời, gánh bao nhọc nhằn tất bật, gánh bao mưa nắng lụt bão, gánh bao buồn vui tủi phận để vượt lên sóng gió, để dấn bước đường trường mà tôi đã viết về mẹ tôi: “Chiếc đòn gánh xoắn mẹ theo thớ gió/ Sấp ngửa đi dọc lát sóng cuối mùa”.
35 năm đã trôi qua, những người lính Trường Sa không phai mờ những ký ức về cuộc đối mặt kẻ thù để bảo vệ Gạc Ma. VietnamPlus xin giới thiệu chùm bài viết ghi lại cảm xúc của những người trong cuộc.
Nhớ 14/3/1988 - ngày Biển Đông dậy sóng, thành kính tri ân 64 người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền đất nước, lại đau đáu nỗi niềm "Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau"...
80 năm qua, với ba nguyên tắc “dân tộc”, “đại chúng,” “khoa học,” Đề cương về văn hóa Việt Nam tiếp tục được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Tôi có may mắn được tháp tùng Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên trong chuyến thăm quê lần cuối của ông. Cảm nhận của tôi về ông là một con người tài giỏi trên nhiều lĩnh vực và cũng là người nặng tình với quê hương Quảng Bình.
Tư liệu về Tổ công tác đặc biệt ấy đủ để viết một quyển sách nhỏ, song, trong khuôn khổ được cho phép, tôi chỉ xin giới hạn trong một ít trang. Tổ gồm 8 đồng chí, mỗi người một việc khác nhau, nhưng có cùng nhiệm vụ: Bảo vệ Bác Hồ. Cả 8 đồng chí được Bác đặt tên vào một sáng mùa Xuân (tháng 3) năm 1947: TRƯỜNG - KỲ - KHÁNG - CHIẾN - NHẤT - ĐỊNH - THẮNG - LỢI. Chuyện này khá nhiều người đã biết, mỗi lần được nhắc đến lại tưởng như một huyền thoại.
Vịnh biển ấy từng là một địa danh đã đi vào trang sử hào hùng của dân tộc, niềm tự hào của quân và dân Phú Yên. Và bây giờ, vùng biển ấy cũng đã “thay da đổi thịt”, không còn là vùng đất nghèo khó thuở nào.
Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên - nơi linh thiêng miền biên ải, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại trào dâng ý thức bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn bờ cõi quốc gia.
Đi làm vào sáng sớm ngày đầu năm mới của mùa Xuân, ta có một niềm vui, niềm hân hoan, hạnh phúc rất khác lạ. Theo sự luân chuyển của thiên nhiên, năm mới là lúc mùa Xuân về tưng bừng, mang theo muôn vàn cảm xúc hứng khởi, tươi nồng cho con người, cho đất trời và muôn loài hoa cỏ.
Hơn nửa thế kỷ đi qua, tôi vẫn còn nhớ câu nói đầy tâm huyết của già làng Hồ Tơ, đảng viên thời tiền khởi nghĩa ở bản Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Vĩnh Linh (nay là huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị): “Chữ Bác Hồ đã khai tâm, khai trí cho dân tộc Pa Kô-Vân Kiều”…
Từ cửa biển Sa Kỳ ra đến huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) chỉ 15 hải lý, chưa đầy 30 cây số đường biển, trên con tàu cao tốc mà chúng tôi cứ tưởng như vượt hải trình nghìn dặm. Chỉ mong cho con tàu nhanh cập bến Lý Sơn, nên chúng tôi bị cảm giác đánh lừa như thế. Bởi vậy, đứng trên mũi tàu, khi nhìn thấy hòn đảo phía xa xa, lấp lánh như viên ngọc giữa trùng khơi, ai cũng reo lên mừng rỡ.