Có một dải đất nơi cuối trời Tây Bắc mà chỉ nhắc đến cái tên đã gợi cho người nghe cảm giác xa lơ xa lắc. Đó là xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), nơi gần như quanh năm mây mù bao phủ, bị “ướp” trong giá rét suốt cả mùa Đông. Khí hậu nơi đây khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn là thế, nhưng năm nào cũng vậy, cán bộ, chiến sĩ Đội Sản xuất số 3, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345, Quân khu 2 và BĐBP đều sẵn sàng gác lại tình riêng, cùng ở lại chung vui, đón mừng Xuân mới với bà con dân bản, làm c
“Ngày 1-11-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam. Thủ tướng đã chỉ rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, chính quyền địa phương, trước sức ép doanh nghiệp gia tăng khai thác du lịch, người dân đánh bắt các nguồn lợi thủy sản mang tính hủy diệt ở các khu bảo tồn biển” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ (TS) Võ Sĩ Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, nêu vấn đề trong cuộc trao đ
Văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, người J’rai ở tỉnh Gia Lai nói riêng tuy không cầu kỳ nhưng cũng rất đa dạng và phong phú. Gần như tất cả các món ăn đều mang hương vị của núi rừng, từ mâm cơm đạm bạc trong gia đình nghèo, đến bữa ăn cộng đồng sau khi đã tiến hành xong các nghi lễ cúng tế của buôn, làng không bao giờ thiếu vị cay nồng của ớt (loại ớt hiểm nhỏ ngắn bà con thường dùng khi còn xanh) mùi hắc nồng rất đặc trưng của ngọn lá mì (sắn), cà đắng, hoa đu đủ đự
Người Hà Nhì đen ở xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai gây ấn tượng với khách phương xa bởi những nét văn hóa truyền thống độc đáo và có phần kỳ bí. Trong kho tàng văn hóa phong phú của mình, ẩm thực của người Hà Nhì với hương vị đặc trưng của rừng, núi luôn khiến du khách tò mò, muốn được thưởng thức.
Gia đình - Hai tiếng thiêng liêng ấy luôn ghi sâu vào tâm khảm mỗi con người Việt Nam. Gia đình mang tính liên kết chặt chẽ quan hệ máu thịt giữa các thành viên trong nhà. Nhà thơ Chế Lan Viên đã có câu thơ rất hay: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.
Đường vào xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nhà 2-3 tầng san sát nhau. Quay ngược ra thôn Bản Giốc, nhà nghỉ, khách sạn cao 3-4 tầng tấp nập kinh doanh dọc hai bên đường. Qua xóm Háng Thoang, Đồng Tâm, Bản Rạ..., thấy nhiều nhà xây kiên cố và nhà cao tầng.
Sẽ không ngoa khi nói rằng, đời sống hiện đại còn khá xa vời với người dân xóm Cà Lò, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Cho tới bây giờ, Cà Lò vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ với núi non hùng vĩ và những phong tục truyền thống của cộng đồng người Dao sinh sống nơi đây. Cà Lò chính là “món quà” bất ngờ cho những người ưa tìm tòi, khám phá văn hóa bản địa nhưng cũng khiến người ta không khỏi chạnh lòng vì độ nghèo khó của xóm biên giới xa xôi này.
Ở xứ Huế, người ta thường chế biến chột nưa (bẹ cây nưa) cùng với các loại cá đồng như cá rô, các tràu, cá trê, cá leo… thành nhiều món ăn dân dã, thơm ngon. Đặc biệt, với tiết trời “mưa dầm xứ Huế”, món canh chột nưa nấu với cá leo nguồn (cá leo theo lũ trên nguồn về) ăn với cơm nóng sẽ làm say lòng những ai thưởng thức bởi hương vị đậm đà, ngon ngọt rất đặc trưng của món này. Canh cá leo nấu với chột nưa trở thành nỗi nhớ “khôn nguôi” của người dân xứ Huế xa quê.
Chỉ cần cầm một nắm củ sâm dây (đẳng sâm) bằng trị giá mấy bao mì (sắn) to bự, bởi giá 1kg sâm loại 1 cao gấp 200 lần giá mì. Hiện nay, người dân xã Đăk Plô đang đổ xô trồng cây có giá trị kinh tế cao này với hy vọng làm thay đổi cuộc sống ở nơi có thời tiết khắc nghiệt nhất Tây Nguyên.
Các dân tộc thiểu số sinh sống trên dọc dài đất nước Việt Nam có đời sống văn hóa phong phú, độc đáo. Cùng với đó, ẩm thực của các dân tộc cũng khá đa dạng. Từ những nguyên liệu quen thuộc của núi rừng, đồng ruộng, qua bàn tay chế biến của đồng bào các dân tộc đã trở thành những món ăn ngon và lạ mắt. Trong điều kiện đời sống vật chất của đồng bào ngày càng được nâng cao, ẩm thực truyền thống cũng vì thế mà được bà con quan tâm hơn, vừa lưu giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa góp phần làm pho
Đến hẹn lại lên, khi những ngày đông ảm đạm buốt giá qua đi, trên những sườn đá khô cằn, nứt nẻ, bạc thếch với thời gian, những mầm sống đang cựa mình, muôn hoa khoe sắc báo hiệu một mùa Xuân mới tươi vui đã về trên khắp rẻo cao các xã biên giới của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đồng bào dân tộc La Hủ nơi đây vừa đón một cái Tết ấm cúng, no đủ, sum vầy.
Cung đường ấy thoắt ẩn, thoắt hiện giữa đại ngàn biên giới, ngày cuối năm được phủ trắng một màu sương. Với những người lính Biên phòng, cung đường ấy- đường tuần tra biên giới như huyết mạch chảy trong cơ thể, dẻo dai mà mạnh mẽ, “đỏng đảnh”, “khó tính” nhưng vô cùng gần gũi thân thương. Nếu ví cung đường tuần tra là khung dệt, thì lính Biên phòng chính là những con thoi: Con thoi lướt trên khung dệt để làm nên những kiệt tác làm đẹp cho đời…
Hình ảnh con trâu đã đi vào tâm thức người Việt từ xa xưa và ngày càng sâu đậm trên nhiều bình diện, nhất là trong phong tục và các lễ thức của hội làng. Tết đến, người ăn uống no đủ thì trâu cũng được ăn Tết, hưởng lộc với ý nghĩa người hàm ơn và cầu cho trâu khỏe mạnh, con người có đời sống ấm no, hạnh phúc.
Đồn Biên phòng Chiềng On, BĐBP Sơn La quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài trên 30km tiếp giáp với nước bạn Lào. Từ khi xảy ra dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Chiềng On đã thành lập 7 chốt phòng, chống dịch tại những vị trí huyết mạch giao cắt những đường mòn, lối mở, nhằm ngăn chặn việc qua lại biên giới trái phép. Đến nay, các chốt kiểm soát vẫn vững vàng trong sương gió biên thùy, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.
Mẹ Lê Thị Đào, năm nay đã 94 tuổi, ở thôn 4, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, người có gần 30 năm luôn sát cánh, giúp đỡ lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ. Giờ đây, tuy tuổi đã cao, song mẹ vẫn luôn sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết bà con lương giáo, là tấm gương mẫu mực cho mọi người noi theo.