Cách thành phố Vinh 75km về phía Bắc, đền Cờn (phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) được xem là ngôi đền linh thiêng nhất, đứng đầu 4 ngôi đền nổi tiếng xứ Nghệ (vùng Nghệ Tĩnh trước kia): Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng. Các sự tích dân gian huyền bí xen lẫn dấu ấn tiền nhân, cùng với cảnh trí tươi đẹp khắc họa đền Cờn, trở thành điểm đến không thể thiếu khi về xứ Nghệ.
Là huyện biên giới của tỉnh Gia Lai, Ia Grai được đánh giá là địa phương giàu tiềm năng và rất đa dạng trong phát triển kinh tế nhờ có những lợi thế lớn về sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp, nhất là nguồn năng lượng. Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Ia Grai tiếp tục quan tâm đến khai thác tiềm năng lợi thế của vùng đất trù phú về nông nghiệp hữu cơ, đa dạng về sinh thái, chiều sâu về văn hóa để tạo ra những sản phẩm du lịch giá trị, kích cầu phát triển kinh tế - xã hội...
Vào ngày Xuân, những con tàu trở về sau một năm ngược xuôi trên biển cả. Làng chài nhộn nhịp những điệu hò bả trạo, sắc bùa, múa gươm để ngày Xuân ở làng biển thêm rộn rã, thúc giục những con tàu một năm xuôi ngược trên biển đánh bắt thành công, gắn với việc đưa ngư dân ra khơi gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Có làng chài thì rước ảnh Bác Hồ. Con tàu đầu tiên rước ảnh Bác sẽ khai Xuân bằng mẻ lưới lấy may đầu năm.
Tôi dừng lại, cảm nhận rõ mùi rơm rạ phảng phất trong ngôi nhà lưu niệm của thân sinh và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Vì nơi đây mới vừa trải qua những ngày đỉnh lũ. Nếu không làm khách tham quan chỉ lướt qua, mà dừng lại thật lâu bên dòng Kiến Giang thì sẽ thấm được câu chuyện về phận người, điệu hò khoan Lệ Thủy văng vẳng bên sông.
Đà Nẵng - thành phố ven biển miền Trung không chỉ gây ấn tượng là thành phố năng động, hiện đại mà còn ghi dấu ấn trong lòng du khách bởi những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất “sống nhờ biển”. Đó là các làng chài vẫn tồn tại hàng trăm năm nay. Dù cuộc sống ngày càng có nhiều cơ hội để thay đổi, thế nhưng vẫn còn không ít người hài lòng với việc kiếm sống bằng nghề truyền thống đan thuyền thúng, đi biển, làm mắm...
Năm 2020 có thể coi là một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử hàng triệu năm của hòn đảo trầm tích núi lửa, khi Lý Sơn bứt lên thực hiện cải cách chính quyền một cấp - cấp huyện đảo tiền tiêu. Có điều, khi làm “nhẹ” mình để cất cánh bay lên, Lý Sơn đang có nguy cơ nóng vội, cẩu thả trên đường phát triển. Nói như giọng những người dân lâu đời sống trên đảo: “Lý Sơn nhạt vị rồi răng?”.
Đậu Thanh Tài sinh ra trong một gia đình không ai làm nghệ thuật, cuộc sống mưu sinh của một gia đình ngư dân làng chài với những tháng ngày vất vả lênh đênh trên biển tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du. Nơi ấy có một cậu bé nhỏ nhắn, thông minh, da sạm nắng nhuốm màu mặn chát của hơi biển đã lớn lên trong tiếng hát ầu ơi, cái nôi của những câu hò, điệu ví trong đêm trăng Phường Vải, của cái nắng chói chang cồn cát trên dải đất miền Trung khó nhọc
Chợ cá làng chài là sản phẩm du lịch bản địa mang dấu ấn đặc sắc của Việt Nam mà du khách thế giới rất ưa thích. Ở một đất nước nhiệt đới bờ biển dài như Việt Nam, ánh nắng đầu tiên của ngày mới ló rạng cũng là lúc phiên chợ bến cá náo nhiệt như trảy hội. Văn hóa, lối sống, tập quán của lao động nghề biển đặc trưng mỗi vùng miền bày cả ra trên cát, mấp mé những đợt sóng vỗ và nồng nàn mùi biển mặn.
Đến với đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hầu như ai cũng tìm đến tham quan và khám phá ngọn hải đăng trên đảo. Đây là một trong 30 ngọn hải đăng lớn nhất Việt Nam. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, ngọn hải đăng vẫn sừng sững giữa biển trời Cù Lao Xanh, như đôi “mắt thần” trên biển, định hướng cho tàu thuyền ra vào hoạt động và xác định vị trí của mình trong vùng biển từ Bình Định, Phú Yên.
Nằm lẫn giữa những ngôi nhà ven biển thuộc xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có một khu "nghĩa trang" vô cùng đặc biệt, nơi chôn cất hàng trăm con cá ông (cá voi) xấu số - loài cá được coi là "thần may mắn" của ngư dân ven biển. Khu đất này nằm trên một gò cát cao, hướng ra biển, cạnh ngôi miếu hàng trăm năm tuổi.
Chiếc tàu mở biển được treo tấm ảnh Bác Hồ trang trọng. Những con tàu dẫn đầu thường là tàu làm ăn khá giả. Mẻ lưới đầu Xuân sẽ mang về chia cho bà con xóm giềng. Những tàu dẫn đầu huy động từ 15-20 thanh niên trai tráng ra biển hò dô kéo lưới để lấy hên. Đó là không khí ra quân đầu Xuân ở cửa biển Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Trong đời sống văn hóa vùng hạ lưu sông Mê Kông, tồn tại một khái niệm “người cù lao”. Đó không hẳn là những người có nếp sống phù du trôi dạt, rời cố hương để đến sinh cơ lập nghiệp trên các vùng đất gò, bồi, nổi mà, hơn thế, những con người cù lao thường lại bảo lưu nguyên vẹn cội nguồn, như nếp sống nhớ thương miền cũ, chắt lọc tinh hoa văn hóa để tạo nên một bản thể văn hóa mới trên những miền đất mới.
Gặp gỡ và trò chuyện trong khuôn khổ Hội diễn Đội tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tôi mới hay Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Phú (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) là người đã đồng hành với công tác tuyên truyền văn hóa của BĐBP Bình Định gần một thập kỷ qua. Không những thế, anh là một trong số ít nghệ nhân hiếm hoi của loại hình văn hóa dân gian hát hô bài chòi hiện nay.
Trong số hàng triệu lao động của nước ta thường xuyên vươn khơi, bám biển, khai thác nguồn lợi thủy hải sản, có một bộ phận không nhỏ là đảng viên. Dù ở cương vị của chủ tàu, thuyền trưởng hay thuyền viên thì đảng viên ngư dân luôn khẳng định tính tiên phong, gương mẫu, trung tâm đoàn kết giữa trùng khơi. Họ thực sự là điểm tựa tinh thần để bạn nghề vượt qua khó khăn, thử thách của thiên tai, địch họa, vươn khơi làm giàu cho gia đình, xã hội và góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.