Khác với nhiều dân tộc gắn bó với nghề nông và văn minh lúa nước ở vùng đồng bằng hoặc đồi thoải bậc thang, các dân tộc Tây Nguyên không coi con trâu là “đầu cơ nghiệp”. Với họ, con trâu đen bóng, nở nang; bộ sừng trâu khỏe khoắn, cân đối là biểu tượng của sức mạnh, mang nỗi khát khao chế ngự thiên nhiên, khẳng định bản lĩnh trai tráng giữa đại ngàn.
“Điểm nhấn” trong khu sinh hoạt cộng đồng của người Rơ Mâm ở làng Le, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, là hai ngôi nhà rông, một to, một nhỏ được dựng tương đối tách rời nhau. Ngôi nhà rông lớn là nơi bà con thường lui tới sinh hoạt với những hoạt động nặng về “phần hội”. Còn ngôi nhà nhỏ, sơ sài, cũ kỹ hơn, mái lợp bằng tôn, vách thưng bằng những tấm liếp được đan lát từ tre, nứa, nhưng lại là khu vực rất quan trọng của làng, nơi diễn ra các lễ cúng trang trọng linh thiêng. Bên trong ngô
Vượt quãng đường gần 73km từ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi về thăm thôn 1, nằm bên bờ Bắc của dòng sông Kót, thuộc xã Trà Kót, một xã vùng sâu thuộc huyện Bắc Trà My để tìm hiểu những cống hiến của nghệ dân dân tộc Cor nơi đây trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
Miền núi Quảng Nam là nơi sinh sống lâu đời của các dân tộc anh em như Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Cor... Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, các tộc người nơi đây đã sáng tạo và bảo lưu những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hết sức phong phú và độc đáo.
Các tộc người Rục, Mày (dân tộc Chứt) ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã từ bỏ được những tập tục lạc hậu vốn ăn sâu trong tiềm thức để từng bước tự chủ về lương thực, xóa đói giảm nghèo, hòa nhập cùng cộng đồng các dân tộc anh em. Cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của chính quyền địa phương, những người lính Biên phòng chính là điểm tựa để đồng bào Chứt “chuyển mình” như hiện nay.
Vừa ràng lại dây buộc mũi trâu, ông Lương Ngọc Bá (xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) vừa tự hào nói: “Đây là con trâu bắt được nhanh nhất của tui đó”. Cái nhanh ông nói cũng mất gần 2 tuần cả trâu lẫn người đánh vật với nhau. Nhìn con trâu mộng đen bóng cứ tưởng là loài trâu rừng, nhưng kỳ thực, đó là giống trâu nhà được thả rông giữa đại ngàn. Mỗi lần bắt, người dân lại phải thuê những cánh săn trâu lão luyện như ông Bá lên rừng bắt trâu.
Ông Y Khiă (buôn Tunr, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) là gru cuối cùng có cấp bậc lớn ở xứ sở voi. Bây giờ, ông là thầy cúng voi, vào những dịp lễ hội trong tỉnh, ông luôn được mời để cúng sức khỏe cho voi và cho chủ voi.
Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk có diện tích gần bằng cả tỉnh Thái Bình. Là cái “nôi” của nhiều loài động vật quý hiếm, một số loài đang có nguy cơ tuyệt chủng ở đây, công tác bảo vệ động thực vật ở một vườn quốc gia lớn nhất nước này có nhiều điều thú vị.
Từ năm 2012, nhiều người dân đã đến Tiểu khu 280, 286 thuộc xã Cư M’lan, huyện Ea Súp, Đắk Lắk mua bán đất rừng, dựng lán, sau đó “lên đời” thành nhà ở lợp tôn, thưng ván gỗ, hình thành khu dân cư tương đối đông. Họ “tự phong” tên thôn và thôn trưởng.
Câu ca dao trên đã được cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vận dụng sáng tạo khi thực hiện mô hình điểm “5 nội dung phải làm và 5 nội dung không nên làm” trong đồng bào dân tộc Mông xã Phúc Than sau một năm triển khai thực hiện.
Giữa rặng núi xanh rì ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, thỉnh thoảng lại hiện ra một ngôi làng như được bàn tay con người cắt ghép và tạo hình trên sườn núi, dưới một thung lũng nhỏ, hoặc khoảng yên ngựa. Đó là những ngôi nhà của đồng bào dân tộc Cơ Tu sống trên các sườn núi được “quy hoạch” về đây sống định canh, định cư.
Trên khu vực miền núi, biên giới của Tổ quốc hiện có hàng nghìn người có uy tín, già làng, trưởng bản. Trong nhiều năm qua, với uy tín và ý thức trách nhiệm, họ đã là cầu nối ý Đảng - lòng dân. Họ cũng là những tấm gương đi đầu thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương, là điểm tựa tinh thần vững chắc của bà con dân tộc thiểu số.
Đó là phát biểu của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tại Hội nghị gặp mặt 46 già làng, người có uy tín tiêu biểu và lãnh đạo các xã biên giới năm 2018, được tổ chức vào chiều 19-9 tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam.
Cách trung tâm huyện hơn 60km về phía Bắc, Hướng Lập là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Những năm qua, cùng với sự đầu tư của Nhà nước và sự nỗ lực của địa phương thông qua các chương trình, dự án, diện mạo của xã Hướng Lập đã có nhiều đổi thay, khởi sắc.
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - địa bàn sinh sống của đa số người dân tộc S'tiêng, từ nhỏ, nghệ nhân Điểu Kiêu đã được đắm mình trong những lễ hội dân gian giàu bản sắc, những bài ca, điệu múa, tiếng cồng chiêng cùng men rượu cần đã ăn sâu vào máu thịt. Với tình yêu văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông nguyện dành cả phần đời còn lại cho việc bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của đồng bào S’tiêng.