Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:37 GMT+7

Từ khóa: "sưu tầm cổ vật"

“Đòn bẩy” để phát triển nghệ thuật xòe Thái

“Đòn bẩy” để phát triển nghệ thuật xòe Thái

Người Thái đặt chân đến Tây Bắc Việt Nam vào thế kỷ XI. Đến cuối thế kỷ XIII, người Thái đã khai phá Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), tạo lập cả một vùng đất miền Tây rộng lớn và cư trú ổn định.

Phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Lào Cai

Phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Lào Cai

Những ngày này, các địa phương trong tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ ra mắt các đội văn nghệ bản sắc dân tộc. Hoạt động của các đội văn nghệ này sẽ góp phần giúp người dân ở các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào
Lễ đón Bằng ghi danh Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái
Phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn. Từ đó, giúp hồi sinh những lễ hội, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc có nguy cơ mai một, đẩy lùi tập tục lạc hậu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Người đàn ông Cơ Tu với niềm đam mê ché cổ

Người đàn ông Cơ Tu với niềm đam mê ché cổ

Dưới cái nắng oi bức của mùa Hè, theo chân anh Ating Đlông, cán bộ văn hóa xã Tà Lu, chúng tôi đến thăm nhà anh Alăng Thân (51 tuổi), dân tộc Cơ Tu ở tổ đoàn kết Aréh (thôn Aréh - Đhrồng, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). Khi vừa bước chân vào nhà, trước mắt chúng tôi là căn nhà rộng rãi, thoáng đãng. Chúng tôi đã thật sự bị “choáng” bởi rất nhiều ché cổ được anh Thân trưng bày kín cả ba gian trong ngôi nhà của mình một cách ngay ngắn, thẳng hàng...

Bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch “xanh” bền vững

Bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch “xanh” bền vững

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Cơ Tu, những năm qua, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã và đang tập trung thực hiện việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu, gắn với phát triển du lịch “xanh” bền vững.

Khó khăn trong bảo tồn tinh hoa rối cạn Ru Nghệ

Khó khăn trong bảo tồn tinh hoa rối cạn Ru Nghệ

Tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên có 2 phường rối cạn của đồng bào dân tộc Tày là phường Thẩm Rộc và phường Ru Nghệ. Tuy đều là loại hình múa rối cạn, nhưng phương thức hoạt động của 2 phường rối trên có những đặc điểm khác nhau: phường rối Thẩm Rộc nặng về tính “thiêng” - tính lễ, còn phường rối Ru Nghệ thiên về tính hội. Từ những điểm khác biệt đó, trong những năm gần đây, phường rối Ru Nghệ đã làm tốt công tác bảo tồn và truyền dạy nghề rối cho các thế hệ trẻ người Tày tại địa phương.

Tranh thờ của các dân tộc thiểu số trước nguy cơ mai một

Tranh thờ của các dân tộc thiểu số trước nguy cơ mai một

Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, một số dân tộc như Dao, Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Dìu... vẫn còn lưu giữ những bộ tranh thờ quý giá, độc đáo, mang sắc thái và giá trị thẩm mỹ riêng, mang tính ước lệ, biểu trưng cao về văn hóa.

Cổ vật triều Nguyễn và cuộc trở về cố hương

Cổ vật triều Nguyễn và cuộc trở về cố hương

Cuối tháng 10-2021, tại nhà đấu giá Balclis (Tây Ban Nha) đã diễn ra cuộc đấu giá về 2 cổ vật liên quan đến triều Nguyễn (Việt Nam) thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Nhà sưu tập ẩn danh đã phải trả gần 35 tỷ đồng để sở hữu chiếc mũ quan Nhất phẩm và chiếc áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn. Kỳ diệu hơn là 2 cổ vật này đã được hiến tặng cho chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với mục đích trưng bày.

Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa ở Ninh Thuận

Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa ở Ninh Thuận

Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát triển di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các sở, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Pháp luật về di sản văn hóa được phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, qua đó, đã phát huy tốt công tác giữ gìn, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

“Cây đại thụ” trên dãy Trường Sơn

“Cây đại thụ” trên dãy Trường Sơn

Là người lính Cụ Hồ kiên trung, dũng cảm trong chiến tranh, sau ngày hòa bình, già làng Hồ Văn Hạnh (ở thôn A Niêng Lê Triêng, xã Hồng Trung, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) luôn là tấm gương vượt khó khăn, nỗ lực xây dựng cuộc sống mới trên vùng cao A Lưới. Từ những đau đáu về gìn giữ bản sắc của dân tộc mình, nhiều năm liền, vị già làng này vẫn cần mẫn sưu tầm và truyền lại cho thế hệ trẻ niềm tin, đam mê với những tinh hoa văn hóa của người Pa Cô.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - chặng đường 10 năm bảo tồn và lan tỏa

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - chặng đường 10 năm bảo tồn và lan tỏa

Từ xa xưa, nhân dân ta với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” luôn tôn kính và biết ơn tổ tiên, biết ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Truyền thống đạo lý đó đã phát triển thành tín ngưỡng dân tộc độc đáo, đó là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - tổ tiên thiêng liêng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có một vị trí rất quan trọng trong đời sống tâm linh và tình cảm của các thế hệ người dân Việt Nam, tạo nên

Tìm lại trang phục cổ truyền của dân tộc Raglai

Tìm lại trang phục cổ truyền của dân tộc Raglai

Trong một thời gian khá dài những thập kỷ 60-80 của thế kỷ trước, do nhiều yếu tố khách quan tác động đã dẫn tới tình trạng đồng bào Raglai bị mai một dần trang phục truyền thống. Trước thực trạng đó, một số nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã quyết tâm đi sưu tầm, nghiên cứu, phục hồi lại nguyên mẫu trang phục truyền thống của dân tộc Raglai.

Già làng A Blong - “người vác tù và” trên đất rừng biên giới Mo Rai

Già làng A Blong - “người vác tù và” trên đất rừng biên giới Mo Rai

Mặc dù đã có những bước phát triển vượt bậc, nhưng Mo Rai vẫn còn đó trong ký ức nhiều người nét huyền ảo của một miền cổ tích. Đó là vùng biên thẳm xa, hun hút giữa đại ngàn rừng xanh bất tận, nơi mà muông thú với con người dường như không tồn tại khoảng cách. Nói một cách ví von, Mo Rai ngày ấy tựa như “ốc đảo” nằm giấu mình giữa miền hoang sơ. Với khách lạ, có cảm giác mỗi bước chân là một sự khám phá và chạm đến điểm cuối cùng của đất trời biên giới... Tôi gặp lại thầy giáo A Blong, một tron

ZALO