Hàng chục năm trước, ngư dân sử dụng chiếc đèn măng xông để thu hút cá vào lưới, sau đó, ánh sáng được tăng dần lên từ chiếc đèn, đến chùm đèn và giờ đây là những ngọn đèn pha cực mạnh. Tôi xuôi ngược trên biển với ngư dân thì thường nghe thuyền trưởng nói “đèn nào sáng hơn thì nơi đó cá mới tới gần tàu”.
Biển động, cửa sông Bắc Luân cứ cồn lên từng cơn sóng lừng khiến dòng nước đục ngầu. Đã vậy, những cơn gió nồm Nam đuổi nhau trên tán những rặng phi lao xanh rồi sầm sập lao xuống, bới tung trảng cát rồi cuốn lên cao và đột ngột bay tứ tung khắp không trung. Sóng đánh ầm ầm, tung bọt trắng trùm lên Cồn Mang thuộc bán đảo Trà Cổ, thành phố Móng Cái. Đất trời vần vũ như chỉ chực chờ thêm chút áp thấp là quần đảo thành cơn bão.
Quản lý vùng biển miền Trung rộng lớn và phức tạp, nhưng những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 48 (HĐ48) BĐBP đã đoàn kết, trên dưới một lòng, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo. Cùng với việc đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, HĐ48 BĐBP còn phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, hỗ trợ ngư dân ra khơi bám biển, xứng đáng là “lá chắn thép” trên biển miền Trung.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, để chi viện cho chiến trường miền Nam, cùng với con đường vận tải bộ vượt Trường Sơn, Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng còn tổ chức xây dựng thành công “Đường Hồ Chí Minh trên biển.” Để có những chuyến tàu thuyền vượt trùng khơi, vận chuyển hàng trăm nghìn tấn vật chất vào chiến trường thì công tác ngụy trang nghi binh, giữ bí mật là yếu tố sống còn, quyết định thành công.
Năm 1960, Xưởng đóng tàu 1 Hải Phòng được Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ đóng tàu để chở vũ khí vào miền Nam. Tháng 8-1962, tại đây đã ra đời những con tàu gỗ đầu tiên trọng tải từ 30 đến 50 tấn dành riêng cho Đoàn 759.
Thời ngư dân chưa lắp đặt máy phát sóng AIS để nhận dạng tàu, cảnh báo, tránh đâm va trên biển, có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Có vụ việc ngư dân nhìn rõ biển hiệu tàu nhưng vẫn không truy được thủ phạm gây tai nạn. Hiện nay, việc ngư dân lắp đặt máy định dạng nhưng chưa được quản lý, giám sát chặt chẽ nên nhiều khi các cơ quan chức năng bắt được sóng tàu cá của Việt Nam nhưng lại tưởng tàu nước ngoài.
“Đẩy ga, đi tới lẹ... không, dừng lại, chạy chậm”, đó là những cuộc trao đổi của ngư dân khi hành trình trên biển gặp một chiếc tàu vận tải cắt ngang mũi tàu cá vào thời điểm vài năm về trước. Rất khó có thể ước lượng bằng mắt thường để 2 tàu tránh nhau. Nhưng hiện nay đã có thiết bị phát sóng AIS với âm thanh tút tút, có khi là tiếng kêu cảnh báo “chú ý, có tàu...!”, đã giúp con tàu đi theo vạch an toàn.
Cách đây khoảng 3-4 năm về trước, tình trạng tàu đánh cá của ngư dân đi hành nghề bị tàu vận tải đâm va luôn là nỗi lo đối với các bạn chài. Ngư dân bắt đầu chú ý đến công nghệ 4.0, sau khi tàu cá BĐ95207TS của ông Phạm Tiết ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị đâm chìm và vị thuyền trưởng này cố đọc dãy số IMO trên màn hình, trong lúc tàu sắp chìm đắm.
Việc phòng, chống dịch Covid-19 trên đảo Lý Sơn được ghi nhận là thực hiện rất tốt, cho dù hoạt động đánh bắt, thu mua hải sản tại vùng biển của hơn 2 vạn dân trên đảo tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương tại miền Trung có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, nhất là phát triển nghề cá. Những năm qua, chính quyền thành phố luôn quan tâm, đầu tư phát triển ngành kinh tế thủy sản và định hướng những năm tới sẽ trở thành một trong 5 trung tâm nghề cá lớn nhất cả nước.
Từ bao đời nay, xã Bảo Ninh - quê hương mẹ Suốt anh hùng vốn là một làng chài ẩn mình biệt lập bên dòng sông Nhật Lệ với người dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề biển. Vượt qua thăng trầm của lịch sử, đã tạo nên diện mạo mới cho Bảo Ninh hôm nay. Trong sắc màu của những công trình là những ngôi nhà mới đang mọc lên giữa màu xanh của rặng dừa, phi lao và cát trắng lan tỏa sức sống mãnh liệt. Có được một Bảo Ninh như thế, không thể không nhắc đến một phần đóng góp của những ngư dân với ý chí
Một thực tế nghiệt ngã, ngư dân đi vay vốn ngân hàng đóng tàu xa bờ, nhưng làm ăn thua lỗ. Trong khi đó, các công ty bảo hiểm từ chối bán bảo hiểm thân tàu cho ngư dân. Tàu không có bảo hiểm, Chủ tịch UBND tỉnh ra lệnh cấm không cho tàu ra khơi, tàu cá nằm “đắp chiếu” thì ngư dân biết lấy gì để trả nợ? Phía sau chiếc tàu xa bờ có hai “chủ nợ”: Đó là Chủ tàu và ngân hàng cho vay vốn, đang kêu trời với các công ty bảo hiểm.
“Biển đói”, “biển cạn kiệt” là cụm từ ngư dân sử dụng nhiều nhất trong những năm gần đây. Mặc dù thời gian qua, Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ ngư dân đóng tàu lớn, tiền dầu, phí bảo hiểm thân tàu,... giúp ngư dân đủ sức vươn ra khơi xa đánh bắt phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhưng qua thực tiễn cho thấy, nhiều tàu đánh bắt xa bờ đã lâm vào cảnh nợ nần, do làm ăn thua lỗ nặng nề.
Đi dọc các làng chài ven biển miền Trung, có thể nhận thấy sự băn khoăn của một số ngư dân là tàu vỏ thép đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, sau một thời gian sử dụng để lộ những nghi vấn về việc phần mạn tàu nằm dưới nước là thép tốt, phần trên là thép “có vấn đề”. Một ngư dân vò đầu cho biết: “Sơn 1 tuần là thép lại sùi ra như mụn cóc…”
Công tác tuyên truyền của BĐBP đối với ngư dân bám biển đạt hiệu quả như thế nào? Câu trả lời được thể hiện cô đọng bằng cụm từ “bám đảo” trong hành động của nhiều ngư dân. Ở tỉnh Quảng Ngãi, ngư dân chuyên bám biển Hoàng Sa, mỗi khi ra khơi đánh bắt thì các thuyền viên không nhắc chuyện đi đánh cá, mà luôn nhấn mạnh đến nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.