Có lẽ, chưa bao giờ người dân thôn Sa Trầm (xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) và những người anh em Lào ở A Xóc (huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan) lại có 1 năm mà tất cả mọi thứ đều “dừng lại ở đường biên giới” vì các cửa khẩu tạm ngừng xuất, nhập cảnh phổ thông để phòng, chống dịch Covid-19. Thế nhưng, khó khăn, vất vả ấy chỉ là động lực để tấm lòng Lào- Việt ngày càng khăng khít, bền chặt hơn…
Những cái tên được chính giới ham mê du lịch gọi Bình Liêu - một huyện biên giới của tỉnh Quảng Ninh là “Thiên đường cột mốc”, “Thiên đường cỏ lau”, “Sống lưng khủng long vùng Đông Bắc” đã khiến vùng biên cương này trở thành một điểm đến kỳ thú mới.
Cái nắng khô kết hợp gió Nam thổi vào khiến cho mùa Xuân ở phương Nam ấm áp hơn so với mùa Xuân ở phương Bắc. Ngoài kia, những cành mai vàng đua nhau khoe sắc. Và Tết phương Nam thường được bắt đầu từ ngày cúng đưa ông Táo về trời.
Trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, một số lễ hội, lễ nghi có nguy cơ mai một đã được phục dựng bằng hình thức sân khấu hóa. Tại Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2019, nghi lễ "Mạng ma" - nghi lễ cầu sức khỏe lâu đời của đồng bào Xinh Mun (bản Tràng Nặm, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cũng đã được sân khấu hóa, giới thiệu đến đông đảo người dân và du khách. Lễ hội “Mạng ma” ngoài cầu sức khỏe, còn là dịp con chá
“Từ trận Mậu Thân ấy tới giờ đã 50 năm rồi! Thân xác các anh nằm đây, nhưng có những gia đình chắc gì biết chỗ tìm tới. Hoàn cảnh hồi đó, nếu giấy báo tử có ghi nơi hy sinh thì chỉ chung chung là chiến trường Phú Yên, chứ khó xác định tại khu vực này, mà cũng chưa hẳn đã chính xác ngày tháng. Vì vậy, vợ chồng tôi đã coi việc giỗ chạp cho các anh là một chuyện phải làm, như trách nhiệm của người trong gia đình đối với người thân đã khuất” - Lời tâm sự ấm áp nghĩa tình của bà Nguyễn Thị Phước khiế
Sau những cú xóc lộn ruột, những lần vượt dốc trầy trật, bụi mù, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Sa Lai. Mưa lũ kết thúc đã cả tháng, nhưng 18km từ trung tâm xã Tân Xuân vào đến Sa Lai còn rất nhiều đoạn lầy lội, có nơi còn nguyên dấu tích cả mảng đồi sạt xuống. Nhìn tôi sốc lại ba lô, mũi, miệng “thay nhau thở”, Đại úy Đinh Minh Nghiệp, cán bộ Đồn Biên phòng Tân Xuân, BĐBP Sơn La cười, bảo: “Gọi điện tạm biệt người yêu đi, sắp hết sóng điện thoại rồi đấy!”.
Tù và được làm từ sừng trâu, mỗi khi có công to việc lớn là người Dao lại mang ra thổi lên gọi Ngọc Hoàng về chứng giám. Tù và có ở nhiều dân tộc, mỗi dân tộc lại có truyền thuyết truyền đời riêng, nhưng tiếng tù và của người Dao lại rất độc đáo và linh thiêng.
Trên cao nguyên đá Hà Giang, người Pu Péo như một “nốt nhạc” trong veo trong “bản nhạc” dày âm sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống ở đây. Nền văn hóa truyền thống với phong tục, tập quán độc đáo, người Pu Péo tạo được một dấu ấn riêng, đậm nét dù dân số ít hơn rất nhiều các dân tộc khác.
Trên mạng xã hội từng xuất hiện hình ảnh một số thanh niên người dân tộc Mông tổ chức bắt vợ một cách thô bạo, trong sự phản kháng quyết liệt của các cô gái trẻ vào dịp đầu xuân. Thực tế đó khuấy lên dư luận trái chiều xung quanh tục kéo vợ của người Mông, trong đó, phần lớn ý kiến không tán thành cách kéo vợ thô bạo ấy, cho rằng, đây là hủ tục cần xóa bỏ. Vậy, bản chất tục kéo vợ của người Mông là gì? Tục này nên giữ hay bỏ?
Con đường dẫn chúng tôi từ thành phố Lai Châu đến xã Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) khoảng 30km được ví như dải lụa màu vắt qua đỉnh Pu Sam Cáp huyền thoại với những cánh rừng nguyên sinh, nhiều loài gỗ quý. Những cành mận, cành đào đang đua nhau nở hoa và đâm chồi nảy lộc, dưới màn sương se lạnh của tiết trời Tây Bắc. Đó là những dấu hiệu đầu tiên về một mùa xuân no ấm đang gõ cửa từng nếp nhà sàn của người Lự ở xã Nậm Tăm hôm nay.
Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, có nhiều dân tộc đón tết sớm hơn so với Tết Nguyên đán của cả dân tộc. Trong đó, dân tộc Hà Nhì, Mông thường tổ chức đón tết tưng bừng, nhộn nhịp ngay từ cuối năm với nhiều phong tục cầu kỳ, nhiều lễ hội độc đáo mang đậm giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.
Người Hà Nhì chọn ba ngày đẹp là Thìn, Tỵ và Dậu để cúng tổ tiên (đẹp nhất là ngày Thìn). Bởi vậy, rất nhiều lễ, tết trong năm người Hà Nhì đều làm vào ngày Thìn, tháng Tý như: Tết năm mới, lễ cúng rừng, lễ cầu mùa, lễ cúng nguồn nước (lú khù sụ), lễ cúng tạ ơn thầy (dứ dò dò), lễ cúng thần đất (thổ ty), lễ cúng tháng 3, tết đông... hay những sự việc quan trọng như tậu trâu, cưới xin, xây nhà…
Trung tá Hoàng Văn Phong, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn BP Cửa Việt, BĐBP Quảng Trị là một cán bộ được bà con trên hai tuyến biên giới thương yêu, mến phục, không chỉ bởi đức tính hiền lành, tác phong gần gũi, mà còn tận tụy, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống văn minh, hạnh phúc, bằng nhiều mô hình sáng tạo và mang lại hiệu quả cao…
Cả cuộc đời gắn bó với rừng, sống cùng rừng, dựa vào rừng để mưu sinh, đồng bào Mông ở Tây Bắc quyết tâm bảo vệ rừng và tiến hành nghi lễ cúng rừng thiêng để nâng cao ý thức của người dân về cây rừng. Vì vậy, hằng năm, người Mông ở Tây Bắc không quên tiến hành nghi lễ cúng rừng thiêng liêng này. Đây là hoạt động tâm linh mang tính cộng đồng của đồng bào Mông ở Tây Bắc.
Hàng chục nghìn con gà được chở ra đảo Lý Sơn trong nhiều ngày qua mới đủ cung cấp cho người dân làm lễ tạ ông bà trong dịp cuối năm và ngày đầu năm mới. Các chủ tàu mở biển đầu năm đều bưng mâm kê tới những lăng linh thiêng để tạ tổ tiên, khi ra tới đảo Hoàng Sa, Trường Sa, họ cúng tạ ông bà bằng một con gà.