Trong chuyến đi thực tế cùng sinh viên vào các tỉnh Nam Bộ hè vừa rồi, điều để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi về Nam Bộ ấy là vùng đất trù phú gắn liền với rất nhiều huyền thoại thời mở đất, với những con người bộc trực, thẳng thắn; năng động, sáng tạo; hào phóng, hiếu khách, trọng nghĩa trọng tình. Đặc biệt hơn nữa vẫn là những món ẩm thực đa dạng, độc đáo, hấp dẫn, ví như món canh bầu nấu với cá trê tôi đã được thưởng thức.
Đồn Biên phòng Thanh Hải (BĐBP Bình Thuận) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Lạc Đạo (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hơn 20 năm cầm bút, Thượng tá, nhà văn, nhà biên kịch Đỗ Bích Thúy đã xuất bản 21 cuốn sách, trong đó có 6 tiểu thuyết, các tập truyện ngắn, tản văn, truyện thiếu nhi... chủ yếu về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi. Những trang văn của Đỗ Bích Thúy luôn đánh thức phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người, đó là tính thiện và lòng nhân bản.
Ở tuổi 81, lẽ ra nghỉ ngơi, song ông vẫn say sưa nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn cuốn sách “Văn hóa dân gian biển, đảo Khánh Hòa - Những góc nhìn”, xuất bản tháng 1-2022, đánh dấu cuốn sách thứ 16 về địa lý, lịch sử, văn hóa dân gian, tín ngưỡng vùng đất ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ. Ông tự mày mò học cách tiếp cận công nghệ số để cắt từng đoạn nội dung ngắn trong các cuốn sách đẩy lên mạng xã hội cho lớp trẻ dễ tiếp cận. Ông là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Ngô Văn Ban, hiện đang sinh sống ở
Nhiều năm trước, tục bắt vợ vốn là nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông sinh sống ở nhiều khu vực vùng cao, biên giới của nước ta. Tuy nhiên, cho đến nay, tục bắt vợ đang bị một số bộ phận giới trẻ biến tướng, lạm dụng, gây ra nhiều hệ lụy nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội. Dù chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã vào cuộc để ngăn chặn, nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn.
Yêu nghề viết, say mê văn hóa các dân tộc bản địa Tây Nguyên, gần 20 năm cầm bút, nữ nhà văn Niê Thanh Mai (dân tộc Ê Đê) đã mang đến cho bạn đọc những trang văn đầy trăn trở, day dứt về những thân phận người ở xã hội Tây Nguyên trong dòng chảy biến đổi văn hóa. Ở đó có sự dùng dằng níu giữ nguồn cội, có sự va đập, đứt gãy văn hóa khi bứt phá để hội nhập, hòa tan...
Theo phong tục tập quán của các dân tộc Việt Nam, từ xưa đến nay, lễ cưới, lễ tang và lễ hội chính là biểu hiện nếp sống văn hóa của mỗi gia đình, của cộng đồng và toàn xã hội. Việc tổ chức lễ cưới, lễ tang và lễ hội vừa kế thừa truyền thống phong tục, tập quán, mang bản sắc riêng của dân tộc, vừa được cách tân ngày càng văn minh theo sự phát triển của thời đại hôm nay là cả một quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì và mềm dẻo của đội ngũ các cán bộ và những người có uy tín trong cộng đồng.
Trải qua bao gian lao, thử thách, từ những ngày kề vai, sát cánh cùng chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược đến ngày hòa bình thống nhất, tình hữu nghị Việt Nam - Lào anh em cứ thế được nâng lên những tầm cao mới. Và hôm nay, những con người thật, việc thật trên suốt dọc dài đường biên giới chung hai nước vẫn ngày qua ngày nỗ lực vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị này “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Bộ tộc Chewa có nền tảng văn hóa tinh thần và xã hội độc đáo khác lạ so với các nhóm bộ tộc khác ở Malawi. Khi nhắc tới bộ tộc Chewa, nhiều người dân Malawi sẽ nghĩ tới ngay vũ điệu hóa trang có tên gọi “Gule wamkulu”. Hiện, dân số của bộ tộc Chewa là khoảng 1,5 triệu người ở Malawi và Zambia.
Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu là cái tên mới chỉ được nhắc tới trong vài năm gần đây, từ khi du lịch khám phá ra đời và phát triển ở Việt Nam. Khái niệm “tắm rừng” để trị liệu, giúp con người gần gũi với thiên nhiên, rũ bỏ đi những căng thẳng sinh ra từ sức ép đô thị và không gian kín. Rừng Pù Hu được giới thiệu là một nơi mà chỉ cần đặt chân tới, con người ta có thể chạm đến bản thể của chính mình.
Người Yoruba là một trong những nhóm dân tộc lớn nhất ở châu Phi. Sinh sống tại lục địa châu Phi qua nhiều thế kỷ, cộng đồng người Yoruba tập trung chủ yếu tại phía Tây Nigeria. Vào thế kỷ thứ 8, Vương quốc Yoruba hùng mạnh đã xây dựng các trung tâm đô thị có cấu trúc vững chắc, được tổ chức xung quanh các thành bang hùng mạnh trước khi bị chế độ thực dân đánh chiếm.
Tiết trời vào những ngày đầu Xuân năm mới đang tràn đầy sức sống. Những người lính Đồn Biên phòng A Pa Chải, BĐBP Điện Biên thực hiện chuyến tuần tra đầu năm, với sự góp mặt của ông Lỳ Xuyến Phù, dân tộc Hà Nhì - người được ví như “cây đại thụ” ở vùng ngã ba biên giới.
Được mai mối, đưa sang Trung Quốc lấy chồng khi mới 15 tuổi, cuộc sống của Huỳnh Thị Ngọc Hà rơi vào bế tắc triền miên cho tới khi được lực lượng BĐBP Việt Nam phối hợp với tổ chức Blue Dragon Chilren’s Foundation giải cứu. Thế nhưng, đằng sau niềm vui được trở về đoàn tụ cùng gia đình của Hà là câu chuyện đau lòng và khó có thể chia sẻ.
Tục ở rể là một trong những phong tục tập quán truyền thống của nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam, thường gặp nhất ở dân tộc Dao. Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, phong tục này tưởng chừng không còn phù hợp, nhưng hiện nay, ở các vùng núi cao và xa trung tâm thành thị, tục ở rể vẫn tồn tại cùng với quan niệm mẫu hệ rất rõ.