A Chu kéo tay vợ ra sân khấu. Anh nói với các đoàn khách du lịch đang tề tựu bên khoảnh sân nở đầy hoa mận trắng xem đội văn nghệ gia đình của anh biểu diễn: “Hôm nay, A Chu và vợ sẽ múa điệu múa gia truyền với khèn và ô để tất cả khách phương xa đến Tây Bắc cảm nhận được mùa xuân vùng cao đang đến. A Chu mà chưa múa thì khách quý chưa được hưởng trọn vẹn gói lưu trú du lịch cộng đồng homestay ở Hua Tạt đúng nghĩa”.
Vừa mang ý nghĩa bảo tồn di sản văn hóa nghề truyền thống, vừa phát huy giá trị kinh tế nông nghiệp, du lịch, nhiều địa phương ở Lào Cai đã từng bước khôi phục và phát triển nghề làm cốm truyền thống.
Từ ngày 19 đến 21-11 tại tại thị xã Sapa (Lào Cai) sẽ diễn ra Festival “Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai tổ chức.
Nói đến văn học thiểu số tỉnh Lào Cai, không thể không nhắc đến nhà văn người dân tộc Mông - Mã A Lềnh. Ông là người dân tộc Mông đầu tiên của Lào Cai được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1982. Hơn 80 năm sống và viết, nhà văn Mã A Lềnh đã lặng lẽ cống hiến, tạo nên một gia tài văn chương đồ sộ gồm hơn 50 đầu sách với đủ các thể loại. Đó là những bài ca về cuộc sống, về thiên nhiên, về con người và tình yêu bất tử trong thế giới của một người con dân tộc Mông luôn luôn đau đáu về quê hươ
Trong những năm qua, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã phá nhiều chuyên án, giải cứu nhiều phụ nữ và trẻ em bị mua bán qua biên giới. Mỗi nạn nhân bị mua bán trở về đều rất cần sự hỗ trợ về nhiều mặt để tái hòa nhập cộng đồng. Thấu hiểu điều này, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động, dự án hỗ trợ nạn nhân.
Từ lâu, họa sĩ Bùi Thanh Phương được biết đến với mảng đề tài tranh vẽ phố phường Hà Nội. Gần đây, mảng đề tài trong tranh của họa sĩ được mở rộng với phong cảnh và con người miền núi phía Bắc. Sự thay đổi này đã mang đến cho họa sĩ nguồn cảm hứng tươi mới và những bức tranh phong phú về đời sống, văn hóa của các dân tộc Tây Bắc, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.
Tháng 7-2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định đưa "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong Lưu Khau Vai" của Hà Giang vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tồn tại hơn 100 năm qua, phiên chợ này được xem là nét văn hóa riêng và rất hiếm hoi thể hiện quan điểm về tình yêu, hôn nhân và gia đình của các dân tộc thiểu số vùng cao Hà Giang.
Với hơn 33 năm công tác trong BĐBP, Đại tá Nguyễn Thành Phú, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị BĐBP Quảng Trị đã đặt chân đến khắp miền biên cương Tổ quốc, tận mắt chứng kiến sự khó khăn, gian khổ, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của những người chiến sĩ Biên phòng và bà con các dân tộc nơi biên giới. Vì thế, viết về đề tài biên giới và người chiến sĩ Biên phòng luôn là nỗi lòng trở trăn, đau đáu của anh.
Mảng phim về đề tài dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là vùng đất màu mỡ, đa dạng để khai thác. Thời gian qua, một tín hiệu đáng mừng là cứ mỗi bộ phim về chủ đề này được phát sóng đều để lại những ấn tượng khó phai trong lòng công chúng và gặt hái được những thành công nhất định. Đây có thể có thể coi là hướng đi mới trong công tác thông tin, tuyên truyền về vùng DTTS và miền núi.
Với lợi thế khí hậu trong lành, cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hóa đa dạng, tỉnh biên giới Lai Châu có rất nhiều thuận lợi để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Trong những năm gần đây, địa phương này đã thúc đẩy kêu gọi đầu tư, tăng cường liên kết với thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận để phát triển du lịch, coi đây như một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
“Tôi và đội của mình chạy chưa đạt độ chuyên nghiệp của một vận động viên thể thao đâu, nhưng được chạy ở các cung đường đẹp, chạy vào giữa phong cảnh đẹp ở mọi miền đất nước là điều hứng thú nhất” - Phan Vũ, người tự nhận mình là một “người chạy bộ đường dài” chia sẻ. Vũ cùng các bạn anh đang đón nhận một xu hướng du lịch vừa nổi lên - đó là du lịch thể thao.
Đỉnh núi Sơn Bạc Mây cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, quanh năm mây bay là là như những chiếc khăn voan trắng trên đầu thiếu nữ. Từ đỉnh núi có vài nguồn nước chảy xuống vấp các sườn đá tạo thành các dòng thác cất tiếng uôm vang. Trên sườn núi ấy có một bản Mông được ngàn tán lá xanh bao phủ, hoa nở bốn mùa. Người ở bản xúng xính áo thêu, tươi tắn, sạch sẽ. Bản ấy là Sin Suối Hồ ở xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Những bãi đá cổ có hình khắc chưa giải mã được nằm rải rác trên đất nước ta lưu truyền thông điệp bí ẩn về cuộc sống cổ xưa. Trong số đó, phiến đá khắc vạch để đánh dấu chia ruộng đất hiện ở bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu ít được nhắc đến nhưng hé lộ bí mật về cách quản lý hành chính cấp làng, bản của người Mông xưa kia sinh cư lập nghiệp tại khu vực biên giới xa xôi này.
Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Hải Yến sinh ra trong một gia đình không ai làm nghệ thuật. Bố chị là lính Phòng không - Không quân về nghỉ chế độ, mẹ chị là thanh niên xung phong phong thời kỳ chống Mỹ cứu nước dọc đường Trường Sơn. Chị lớn lên trên mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử, nơi có nhiều nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc anh em. Có lẽ, chính vì vậy mà âm hưởng của những làn điệu dân ca dân tộc Tây Bắc đã ngấm sâu vào tâm hồn Hải Yến từ thửa nào, để rồi kết tinh thành tình yêu và niềm đam
Là người quê ở Hà Nội, thường trú tại khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, anh Trần Hồng Cảnh yêu thích tiếng sáo trúc từ khi còn nhỏ, đến nỗi hễ nghe tiếng sáo vi vu ở đâu đó là tìm đến nghe cho bằng được. Anh kể: “Khi còn học lớp 4, tình cờ nghe tiếng sáo cất lên dưới thuyền. Tiếng sáo rất hay, ở trên bờ, mình chạy bộ theo một đoạn để nghe, cho tới khi tiếng sáo xa dần...”.