Cùng với việc tuần tra, giữ vững an ninh trật tự trên trên biên giới, những người lính Biên phòng nơi miền biên viễn Hà Giang và Cao Bằng với trách nhiệm của mình đã luôn đồng hành, góp phần cùng người dân từng bước vượt qua khó khăn, trừ bỏ đói nghèo, vươn lên làm chủ cuộc sống.
Trên dọc tuyến biên giới Tây Ninh, từ Chàng Riệc, Xa Mát, Tân Phú đến Phước Tân, Phước Chỉ..., nơi nào cũng có Bia tưởng niệm các liệt sĩ Biên phòng đã ngã xuống vì chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đó chính là những tượng đài bất tử tạc trong lòng người dân miền biên viễn, trong đó có Bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân.
Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, hoạt động trong bối cảnh rất phức tạp, nhưng cán bộ, chiến sĩ của Trạm Biên phòng Lò Gò, Tây Ninh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong cuộc chiến tranh biên giới, đơn vị đã đứng vững trên vị trí tiền tiêu, kiên cường đánh trả địch, lập công xuất sắc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Đôi bàn tay gầy lăn bánh chiếc xe lăn quay những vòng chậm chạp, nhưng nhiều năm qua đã nhẫn nại đưa chị Trần Ngọc Thúy (sinh năm 1981, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh) đến các nẻo đường biên giới, đồng hành với người dân nghèo.
Ai đã từng đến xã biên giới Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đều cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu nơi đây. Vùng đất này, mùa Đông kéo dài đến 7-8 tháng, mây mù mờ mịt, lạnh giá. Đất đai khô cằn, nguồn nước khan hiếm, khí hậu khắc nghiệt khiến đồng bào các dân tộc gặp vô vàn thử thách trong hành trình xóa đói giảm nghèo. Những người lính Biên phòng, như một lẽ thường tình, với trách nhiệm của mình đã luôn đồng hành với người dân vượt khó, cùng vẽ lên những mảng màu tươi sá
Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có 14 bản thì hầu hết là các bản đặc biệt khó khăn. Và Buốc Pát là bản khó khăn nhất. Cả bản Buốc Pát có 18 hộ thì toàn bộ đều là hộ nghèo và gần như các hộ này đã từng bị cuốn vào vòng xoáy của cơn bão ma túy. Nhưng 3 năm trở lại đây, khi những người đàn ông trở về sau lầm lỡ với lời hứa đoạn tuyệt với ma túy, những hy vọng đang được thắp lên.
Những năm qua, thực hiện khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cùng với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay, BĐBP Quảng Trị đã tham gia xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh ở địa bàn biên giới, nâng cao đời sống nhân dân. Những việc làm của các anh xuất phát từ trách nhiệm, tình cảm mong muốn sẻ chia của người lính mang quân hàm xanh với
Trong ngôi nhà ấm cúng, yên tĩnh được dựng xây bằng nghĩa đồng chí, tình đồng đội tại phường Chiềng An, thành phố Sơn La, Đại úy Tòng Thị Khong lặng lẽ đứng trước ban thờ chồng. Trên ban thờ, những nén hương cháy đỏ trước di ảnh Đại úy, Anh hùng liệt sĩ Lù Công Thắng, Trợ lý trinh sát Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Sơn La. Anh Thắng hy sinh năm 2010 trong một chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Sơn La.
Nằm dưới chân núi lửa Nâm Gleh R’luh trong Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO, xã biên giới Thuận An, huyện Đắk Mil là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhanh và ổn định nhất của tỉnh Đắk Nông. Trên nền đất đỏ bazan màu mỡ là bạt ngàn những cánh rừng cao su, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả quanh năm tươi tốt. Cùng với đó là vị trí đắc địa, kết nối “thủ phủ cà phê” Ban Mê với thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ, cũng như giao thương giữa vùng Nam Tây Nguyên với Đông Bắc Campuc
Nhiều năm qua, Đại úy QNCN Nguyễn Viết Lam, phóng viên Báo Biên phòng đã trích một phần tiền lương, nhuận bút hằng tháng để hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở khu vực biên giới được đến trường học tập.
Với những chiến sĩ Biên phòng nơi biên cương, hải đảo, các anh luôn gác lại hạnh phúc riêng vì nhiệm vụ canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Còn ở hậu phương, những người vợ lính Biên phòng luôn sẵn sàng thay chồng gánh vác việc nhà để các anh yên tâm bám đảo, bám biển.
Do đặc thù công việc, địa bàn đóng quân của BĐBP là biên giới, hải đảo, đường sá xa xôi, hiểm trở, vì thế, những người lính Biên phòng thường phải xa nhà dài ngày, ít có điều kiện gần gũi chăm sóc vợ con. Đặc biệt, trong những dịp lễ, Tết, các anh lại phải “trực chiến”, càng khó đoàn viên cùng gia đình, nhưng không vì thế mà tình cảm yêu thương trong mỗi gia đình người lính bớt nồng nàn, ấm áp.
Ở xã biên giới Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, mô hình bò sinh sản luân chuyển do Đồn Biên phòng Sơn Vĩ trực tiếp quản lý đang mở ra cơ hội thoát khỏi đói nghèo cho nhiều hộ gia đình khó khăn. Ngoài giá trị vật chất, mô hình sinh kế này còn tạo động lực tinh thần, giúp những người nghèo không còn cảm thấy lẻ loi trên chặng đường vượt khó.
Ngày tốt nghiệp Đại học Biên phòng, tôi vào miền Nam công tác. Mẹ tiễn tôi đi hết lũy tre cuối làng bằng những giọt nước mắt bùi ngùi trên vai áo. Dẫu biết con đi lính Biên phòng là phải công tác xa nhà, nhưng lòng mẹ vẫn dâng tràn niềm luyến lưu, bịn rịn. Ngày ấy, Bắc Nam vẫn còn là một khoảng cách xa xôi diệu vợi, không hẳn bởi không gian, mà hằn sâu trong tâm tưởng.