Trên vùng biên giới biển, đất liền Tây Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cà Mau, Kiên Giang luôn sát cánh cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; thể hiện vai trò chủ lực, tinh thần quyết liệt trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
35 năm đã trôi qua, những người lính Trường Sa không phai mờ những ký ức về cuộc đối mặt kẻ thù để bảo vệ Gạc Ma. VietnamPlus xin giới thiệu chùm bài viết ghi lại cảm xúc của những người trong cuộc.
Với những chiến sĩ Biên phòng nơi biên cương, hải đảo, các anh luôn gác lại hạnh phúc riêng vì nhiệm vụ canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Còn ở hậu phương, những người vợ lính Biên phòng luôn sẵn sàng thay chồng gánh vác việc nhà để các anh yên tâm bám đảo, bám biển.
Đóng quân xa đất liền hàng trăm hải lý, những người lính Biên phòng nơi đầu sóng ngọn gió đã khắc phục khó khăn, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các lực lượng trên đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh. Và trong hành trang trở về của người lính mang quân hàm xanh còn có nhiều câu chuyện truyền cảm hứng cho những người đi giữ đảo sau này…
Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn, BĐBP Quảng Ninh luôn khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của chính quyền và nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
“Đèo cao thì mặc đèo cao/Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo”. Câu thơ thật đúng với đoàn công tác chúng tôi khi lên thăm Trạm Biên phòng Nậm Lạnh, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP Sơn La. Con đường dài 25km từ đồn Biên phòng lên biên giới toàn dốc ngược. Đèo “Tin toốc”, dù đã được trải nhựa nhưng rất nhỏ, quanh co, khúc khuỷu. Nhiều đoạn cua gấp, khiến người ngồi trên xe nhiều lúc cảm thấy thót tim. Thật đúng với tên gọi của nó: “tin toốc” - rơi chân - ý nói đèo dài và cao quá, khiến cái chân cũng mu
Đi ngược với nếp nghĩ, cách làm của nhiều hộ đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), thay vì trồng mì, trồng lúa, anh Công Văn Tuyên (dân tộc Tày) đã mạnh dạn thử sức trồng cam sành nơi đất dốc, núi cao, khí hậu khắc nghiệt. Giờ đây, vườn cam của anh Tuyên đã cho kết quả ngoài mong đợi, trở thành mô hình điểm để bà con nơi đây học, làm theo.
Chuyến biển đầu năm, ngư dân hồ hởi, phấn khởi kỳ vọng một Năm mới mưa thuận gió hòa, những chuyến biển an toàn với tôm cá đầy khoang, thu nhập ổn định.
Nếu ví cung đường biên giới Bắc Tây Nguyên như dải thổ cẩm mềm mại, đa sắc thì dãy Trường Sơn hùng vĩ, trập trùng giữa đại ngàn mênh mông là đôi vai săn chắc của chàng dũng sĩ trong trường ca Đam San. Tấm thổ cẩm thần thánh ấy trải dài từ miền cực Nam Lào đến vùng Đông Bắc Campuchia, choàng lên đôi vai của chàng dũng sĩ đang dang rộng vòng tay giữa đất trời.
Mùa Xuân, dường như luôn về sớm hơn nơi đất trời biên cương Tổ quốc. Không hẳn bởi theo làn gió, làn mây, cảnh sắc thiên nhiên đang cựa mình thức dậy, vươn mầm cho một mùa đơm bông, kết trái mà mùa Xuân về nơi miền đất Biên phòng, bắt đầu bằng rợp sắc cờ hoa, mừng Xuân, mừng Đảng, mừng những ngày “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Hơn 5.000km biên giới trên đất liền, hơn 3.260km bờ biển cùng các đảo, quần đảo trọng yếu, tiền tiêu trên vùng biển rộng lớn hơn 1 triệu km2. Từ núi cao vực sâu đến biển cả mênh mông, sóng dữ. Từ mùa Đông lạnh giá đến mùa Hạ nắng cháy, bước chân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên các miền biên viễn không ngưng nghỉ…, tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, duy trì hoạt động quản lý xuất, nhập cảnh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. V
Việc đầu tư cảng biển Liên Chiểu góp phần hướng tới mục tiêu đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Với những tiềm năng, lợi thế mang tính thiên thời và địa lợi đó, cảng Liên Chiểu được kỳ vọng trở thành cảng biển hàng đầu khu vực Đông Nam Á và góp phần đưa thành phố Đà Nẵng bứt phá, bước lên tầm cao mới.
Thẳm sâu trong tiềm thức, từ khi tôi còn là một cậu bé ngồi lọt thỏm ở trong lòng bố, những câu chuyện về chiến trường biên giới phía Nam, về con người và mảnh đất nơi miền Tây xa xôi đã trở nên thân thương quá đỗi. Để rồi, cho đến hôm nay, tôi đã trải qua gần hai mươi năm làm người lính bảo vệ biên cương miền Tây Nam Bộ. Từ biển Bãi Bồi chót Mũi Cà Mau, cho đến đồng bằng sông Vàm Cỏ, điểm giáp ranh giữa hai tỉnh Long An và Tây Ninh, đồng thời cũng là vùng giao thoa giữa hai miền Đông - Tây Nam
“Cháu đoán rằng, chắc các chú đã nhận được rất nhiều lá thư của các bạn khắp mọi miền đất nước để động viên, chia sẻ có phải không ạ…?” - Lời mở đầu lá thư mộc mạc của một em học sinh tiểu học ở tỉnh Lâm Đồng gửi cho những chiến sĩ trên các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh khiến tôi xúc động và muốn chia sẻ với bạn đọc những tình cảm dạt dào từ hậu phương gửi gắm về những người lính đang ngày đêm trấn ải biên cương.
Không hiểu sao tôi rất thích thời tiết lúc giao mùa, có gì vừa mơ hồ, vừa rõ rệt, cứ bâng khuâng, xao xuyến, nửa tiếc nuối, nửa khát khao xen lẫn bao kí ức mờ tỏ, bao vòng giao thoa quên, nhớ. Cứ thế, vun lên mỏng manh như sợi khói giăng mắc mà đầm đậm, ấm nóng, lan tỏa giữa con người với thiên nhiên, với một mối giao cảm như đó là những tín hiệu giao mùa.