Yên Bái phải phát triển theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc"
Thủ tướng đánh giá cao mục tiêu phát triển Yên Bái nhanh và bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc,” trở thành tỉnh khá vào năm 2025.
Thủ tướng đánh giá cao mục tiêu phát triển Yên Bái nhanh và bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc,” trở thành tỉnh khá vào năm 2025.
Xòe phản ánh bước đường chinh chiến của cha ông đoàn kết chống kẻ thù, tạo nên sức mạnh trị thủy, khai phá đất đai và mong ước một cuộc sống sinh sôi nảy nở.
“Xòe Thái là hội tụ của nét đẹp văn hóa nên quảng bá Xòe Thái là trách nhiệm của tất cả chúng ta; góp phần thúc đẩy giao lưu giữa văn hóa của dân tộc và văn hóa nhân loại,” Thủ tướng khẳng định.
Hầu hết cộng đồng người Thái tỉnh Sơn La thích được tham dự các cuộc sinh hoạt múa xòe nói riêng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng nói chung, làm sôi động thêm cuộc sống hằng ngày ở các bản, mường.
Người Thái đặt chân đến Tây Bắc Việt Nam vào thế kỷ XI. Đến cuối thế kỷ XIII, người Thái đã khai phá Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), tạo lập cả một vùng đất miền Tây rộng lớn và cư trú ổn định.
Để giúp bà con dân tộc Mông ở bản Phá Thóng, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La biết đọc, biết viết và làm những phép tính đơn giản, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP Sơn La đã mở lớp học xóa mù chữ cho bà con nơi đây. Và cứ mỗi tối, lớp học xóa mù chữ còn lại duy nhất trên tuyến biên giới Việt - Lào của tỉnh Sơn La lại sáng đèn, mang theo con chữ và tình người sâu đậm của thầy giáo quân hàm xanh đến với bà con dân tộc Mông ở miền non cao.
Năm 2012, trong quá trình làm phim về Cột cờ Lũng Cú, tôi vỡ òa cảm xúc khi biết, kể từ đầu kỷ nguyên trước, Thái úy Lý Thường Kiệt đã dựng một cây Sa mộc làm cột cờ và truyền cho đồng bào cực Bắc một khẩu trống đồng để báo động khi biên cương có giặc. Trải qua ngàn năm, trên đỉnh núi Rồng vẫn luôn có một cây Sa mộc lớn cho đến khi được thay thế bằng cột cờ lớn hiện nay.
Trái hẳn với tiết trời dịu mát, trong lành, thi thoảng nhẹ vương từng làn mưa bụi mỏng manh, ẩm ướt khiến cho cây cỏ đâm chồi, vạn vật sinh sôi, nảy nở của mùa Xuân phương Bắc, những ngày tháng Ba, nơi miền biên cương Tây Nam Bộ xa xôi đang là giữa cao điểm mùa khô. Đã lâu lắm rồi, hạt mưa đi vắng. Cây cỏ lụi tàn. Ruộng đồng nứt nẻ. Dưới làn mây trắng muốt, lững thững trôi trên nền trời xanh ngắt, mặt đất phủ trùm một màu héo úa.
Một trong những giải pháp mà tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện hiệu quả trong việc bảo tồn di sản văn hóa chính là gắn kết di sản với phát triển kinh tế du lịch và khai thác bền vững các giá trị di sản bằng cách dựa vào cộng đồng. Bởi trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chúng ta phải biết cách biến di sản thành tài sản, biến tài nguyên thành tài chính, biến văn hóa thành hàng hóa, biến môi trường thành thị trường.
Dân tộc Xinh Mun dân số chỉ vỏn vẹn gần 2 vạn người, cư trú chủ yếu ở các huyện biên giới giáp Lào của tỉnh Sơn La là Yên Châu và Sông Mã. Rất khó phân biệt người Xinh Mun với người Thái và người Lào ở Tây Bắc, bởi lẽ những dân tộc này cư trú xen kẽ với nhau nên người Xinh Mun có thể xem là hiện tượng dân tộc thiểu số ít người bị đồng hóa và dần mai một bản sắc.
“Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là câu nói từ ngàn xưa giới thiệu về 4 mường lớn ở vùng Tây Bắc. Lớn nhất là Mường Thanh (Điện Biên), thứ nhì Mường Lò (Nghĩa Lộ, Yên Bái), thứ ba Mường Tấc (Phù Yên, Sơn La), thứ tư Mường Than (Than Uyên, Lai Châu). Đây được coi là 4 vựa lúa của Tây Bắc. Mường Lò là một trong 4 mường này, nơi hội tụ của nhiều bản sắc văn hóa của đồng bào Tây Bắc, nổi trội là văn hóa của các dân tộc Thái, Mông, Mường, Dao, Tày. Các lễ thức dân gian các dân tộc thiểu số nơi
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, còn lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chiếc khèn của người Thái có nhiều nét khác biệt so với những cây khèn của các dân tộc khác. Làm khèn bè đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, kỳ công, hiểu rõ từng ống nứa, lá khèn cũng như sự tinh tường trong thẩm âm....
Tây Bắc không chỉ nổi tiếng bởi cảnh thiên nhiên hoang sơ đẹp đến nao lòng, những lễ hội, phong tục mang đậm bản sắc dân tộc mà còn níu chân người đến bằng những điệu Xòe nồng say của dân tộc Thái. Mới đây, di sản Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là tin vui với Việt Nam nói chung, với những người dân tộc Thái nói riêng, khẳng định bản sắc văn hóa truyền thống phong phú của người dân Tây Bắc, sự gắ
Là giáo viên dạy Văn của Trường Trung học cơ sở Thanh Xương (xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), cô giáo Lò Thị Kim có niềm đam mê, tâm huyết sâu nặng với di sản văn hóa Thái của cha ông mình. Để góp phần bảo tồn vốn quý của dân tộc, cô đã đứng ra mở lớp truyền dạy chữ Thái tại cộng đồng. Cô cũng đứng ra thành lập Câu lạc bộ (CLB) Bảo tồn Văn hóa dân gian dân tộc Thái - Điện Biên với nhiều chương trình hoạt động giao lưu, bảo tồn văn hóa bổ ích, thiết thực, có sức lan tỏa lớn trong