Vành nón cũ của mẹ

Thứ ba, 05/03/2019 11:49

Mẹ tôi có thói quen cất giữ những vật dụng cũ, tưởng chừng không còn dùng được nữa. Ví như chiếc nón lá cũ sờn đã gắn bó với mẹ suốt thời gian dài. Mẹ kể rằng, lúc mới về nhà chồng, trong số những của hồi môn mẹ mang theo còn có sự góp mặt của chiếc nón lá. Theo tập tục của ông bà ngày xưa, sau đám cưới 3 ngày, cô dâu, chú rể phải về lại nhà gái để hầu dâu. Khi đó mẹ mặc bộ áo dài màu hồng nhạt, đội chiếc nón lá mà ngoại tôi đã ân cần trao cho mẹ trước ngày cưới. Tôi lục lại những tấm ảnh cưới đã ố màu thời gian của mẹ, nhìn mẹ ngày ấy toát lên vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ truyền thống. Chiếc nón lá cũng từ đó theo mẹ suốt chặng đường dài. Từ khi mẹ mới về làm dâu đến khi sinh con, nuôi nấng chị em tôi khôn lớn. Trong tâm thức của tôi, chiếc nón lá hiện lên cùng dáng hình chịu thương, chịu khó của mẹ. Quanh năm tất bật cùng nắng mưa, bao vất vả, lo toan đổ dồn trên tấm lưng gầy guộc. Và chiếc nón lá như là người bạn thủy chung đồng hành cùng mẹ, qua bao mùa lúa, mùa dưa, và cả những lúc mẹ xa nhà ngược xuôi nơi đất khách. Tôi còn nhớ những sáng mùa đông cùng mẹ lên rẫy. Con đường đất đỏ lầy lội, gập ghềnh mẹ phải vất vả đi một đoạn đường dài, chiếc nón cũ sờn như cũng sụt sùi trong mưa. Lúc ấy, lòng tôi nghẹn đắng nhận ra bao nỗi khổ cực mà mẹ đã hy sinh cho chị em chúng tôi. Thương mẹ một đời tần tảo cùng vành nón lá bàng bạc gió sương.

Trong các dụng cụ mang theo khi lên rẫy, mẹ nói rằng có lẽ chiếc nón lá là quan trọng nhất. Nó không những giúp mẹ che mưa nắng, mà chiếc nón bình dị còn là người bạn luôn ở bên, là kỷ vật chan chứa yêu thương mà ngoại để lại cho mẹ. Chiếc nón cũ lặng thầm đồng hành cùng mẹ lên rẫy, cuốc đất, gieo hạt, bón chăm như thấu hiểu những nỗi gian nan, vất vả của mẹ. Trông nó mộc mạc, hiền lành nhưng rất bền bỉ, tựa người nông dân một nắng hai sương với đất trời. Dù trải qua bao khó khăn, mẹ vẫn luôn giữ gìn chiếc nón lá yêu thương, như muốn níu giữ một khoảng trời kỷ niệm. Còn tôi, nhớ về chiếc nón của mẹ là khi tôi tự nhắc nhở bản thân không được quên những tháng ngày nhọc nhằn, và lấy đó làm động lực để vượt qua những chặng đường phía trước. Tuy là vật vô tri vô giác, nhưng chiếc nón của mẹ chứa đựng cả một trời ân tình. Nó đã gắn bó với gia đình tôi qua bao thế hệ. Cũng giống như mẹ ngày xưa, trước hôm tôi về nhà chồng, mẹ cũng tất bật đi sắm cho tôi chiếc nón mới, trên đó thêu hình đôi bồ câu đang hạnh phúc bên nhau. Có lẽ mong ước lớn nhất của mẹ là muốn con được chở che và có một mái ấm hạnh phúc, nên chiếc nón mà mẹ đã mua về rồi tỉ mẩn ngồi thêu cho tôi, cũng ăm ắp yêu thương dâng đầy. Mẹ đã dệt nên cả khoảng trời bình yên, êm ấm trong lòng những đứa con xa quê luôn đau đáu hướng về nguồn cội.

TRẦN THỊ THẮM